Chương 262: Đến Ngũ Hành Đảo

121 0 0
                                    

Chân Hoàng ở trong nhẫn cũng khá lo âu, người kia là Tiên nhân chưa rõ tầng cấp nào, liệu có cảm ứng được tồn tại của nó hay không, bởi vậy nó điệu thấp không lộ ra khí tức.

Bản thân nó cũng muốn đúc lại thân thể có được tự do của riêng mình, nhưng thời đại này không còn là hồng hoang mà nó biết nữa, nhân tộc thịnh vượng, yêu tộc suy tàn, tam giới được Thiên Đình cai quản, chúng thần tiên đều có danh sách tiên ban, liệu khi nó hồi sinh có bị kẻ nào mạnh hơn chú ý bắt đi hay không?

Vì bay trên mây ngũ sắc của Chu Cương Liệt nên chỉ hơn một tuần bốn người đã đến địa bàn của Ngũ Hành Đảo.

Cả tuần nay ở chung khoảng cách giữa mọi người đã rút ngắn đáng kể, Chu Cương Liệt tỏ ra bản thân tuy là Tiên nhân cao cao tại thượng nhưng lại rất vui vẻ hào sảng nói chuyện hết sức gần gũi không hề tỏ vẻ bề trên thượng đẳng.

Lâm Phàm cũng cởi mở hơn, hắn thật thà kể chuyện tình của mình và viên minh châu của Cổ Đảo Bắc Cung Nhược Giai.

Hắn và cô tiểu thư Nhược Giai kia gặp gỡ quen biết nhau từ lúc hắn chỉ là một Kim Đan nho nhỏ, hai người gặp nhau trong một bí cảnh, cùng nhau vượt qua đại nạn suýt chút đã mất mạng, cũng từ mối duyên sinh tử đó mà nảy sinh tình cảm, cùng nhau một đường song hành.

Cao tầng Cổ Đảo Bắc Cung gia tộc biết chuyện, phụ thân của Nhược Giai tự mình đi đến đón nàng trở về, chia rẽ mối lương duyên đôi lứa.

Cũng phải, người ta là thiên kim tiểu thư của Bắc Cung gia một trong mười thế lực lớn nhất Tây Hải, làm sao có thể gả cho một tên nhóc không có bối cảnh không có thực lực.

Nhưng vị phụ thân kia cũng rất yêu thương con gái, đồng ý với ước hẹn, nếu trong hai mươi năm Lâm Phàm có thể dương danh lập vạn, có được uy danh cũng như thực lực xứng với Bắc Cung Nhược Giai thì ông ta sẽ đồng ý nhận người con rể này.

Lâm Phàm đành phải chấp nhận giao ước, để người yêu về Cổ Đảo, bản thân thì bước lên con đường tu hành đầy khổ ải, một ngày nào đó hắn sẽ có đủ mặt mũi tự mình đi tới Cổ Đảo cầu hôn Nhược Giai.

Lãnh Nhược Hy nghe câu chuyện của Lâm Phàm xong hơi rầu rầu, thì ra tình yêu đầu đời của nàng đã có người trong lòng rồi, nàng xụ mặt suốt một ngày rồi như làm ra quyết định, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Hứ, có người yêu thì đã sao, Lâm Phàm và Bắc Cung Nhược Giai kia vẫn chưa chính thức về với nhau, nàng lại có cơ hội kế cận hắn, nàng phải khiến hắn yêu mình. Bắc Cung gia kia tầm mắt thật thiển cận, một thiên kiêu bậc này mà lại bỏ lỡ, vậy thì nàng phải chớp lấy thời cơ.

Lâm Phàm kể ra hết cũng là vì không muốn giấu diếm, hắn hoàn toàn ngây ngô không biết vị mĩ nhân Địa Tiên này đã yêu thầm mình nên vô tư trước mặt nàng nói về người con gái khác.

Lạc Thủy đóng vai đồ đệ hiền lành dễ mến, nhan sắc của nàng khiến Lâm Phàm vẫn lâu lâu phải nhìn một cái. Trong bảy ngày này, hễ mỗi lần muốn song tu thì Chu Cương Liệt phải dựng lên ảo cảnh rồi bế lấy nàng ra một góc mà hành sự, dâm thủy lênh láng phun xuống dưới mây tạo thành cơn mưa nước lồn tưới cho vạn vật bên dưới.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ