Chương 286: Tiểu Thiện

98 0 0
                                    

Chu Cương Liệt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết kia, nụ cười của nàng làm tim hắn rung lên.

" Sao hôm nay lại bán ở chỗ này?" Hắn đã biết nhưng vẫn hỏi.

" A, chỗ kia đã nhường cho người ta rồi, ta bán ít, ngồi cả ngày chưa chắc có người mua nên ở đâu cũng như nhau thôi." Câu trả lời hết sức bình thản không mang chút trách móc oán giận nào, quả là một cô nương thánh thiện.

" Có muốn ta lấy lại chỗ giúp cô không?" Hắn ngồi xuống hỏi.

" Không cần đâu, người đó cũng vì kiếm chỗ mưu sinh nuôi gia đình, ta không thể ích kỉ giữ nơi tốt lại không kinh doanh như thế, ngồi đây cũng được rồi." Nàng chính là sẽ không bao giờ nghĩ xấu cho người ta mặc dù họ đối xử tệ với mình.

" Ngài có mua cá hay không đây?" Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm hỏi.

" Ừm, ta đến mua cá, vẫn là để thả đi." Đối diện với ánh mắt như ngọc này hắn không có chút tà tâm nào, bản thân nghĩ gì nói đó, chà, năng lực vạn tà bất xâm của nàng này không lẽ có tác dụng lên cả tiên nhân như hắn?

" Của ngài đó, cầm lấy." Nàng không do dự đẩy thùng cá ra.

" Lúc nãy ta thấy tên kia cũng trả lời giống như ta, vì sao cô không bán?" Chu Cương Liệt đưa tay vào nước sờ hai con cá rồi hỏi.

" Đôi mắt người đó không có chút nào thật tâm, nếu ta đưa cá cho ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ đem hai con cá này bán lại cho người khác làm thịt mất." Nàng cầm lấy giỏ trúc đứng dậy.

" Nè, cô nên cầm tiền đi, lần này nếu cô không lấy tiền ta sẽ đem hai con cá này đi hấp đấy." Chu Cương Liệt lấy ra một đỉnh vàng đưa qua.

Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi lắc đầu, " Ngài sẽ không làm tổn thương chúng, ta tin vào ánh mắt của mình, ngài cất vàng đi, ta không cần thứ đó đâu."

Cô gái này lại dám khẳng định chắc nịch rằng hắn không dám nấu hai con cá lên, Chu Cương Liệt phì cười lắc đầu.

" Ừm, vậy cho ta biết tên của cô nương đi, như vậy xem như huề có được không?"

Cô nàng khẽ trầm tư đưa ngón tay vuốt lọn tóc mai rồi gật đầu, " Ta tên Tiểu Thiện."

Nói rồi nàng quay lưng đi nhanh ra khỏi chợ hoà vào dòng người đông đúc mất tăm.

" Tiểu Thiện, Tiểu Thiện, quả là một cái tên hay, rất hợp với nhân dạng và tính cách của nàng ấy." Chu Cương Liệt gật gù nhắc lại cái tên kia mấy lần, phải đến lúc Lạc Thủy thấy chủ nhân này như người mất hồn chường mặt tới gần quan sát thì hắn mới bình thường trở lại.

" Đi, đi thả cá rồi ăn cơm." Hắn cười giả lả bưng thùng cá lên tới bờ hồ cũ thả xuống.

Suốt ngày hôm đó, tên mỏ dơi gian xảo kia bày hàng cá ở chỗ giành được của Tiểu Thiện cũng không có bán được con nào.

" Chủ nhân không ghé qua chỗ Phiêu Miểu cung sao? Chỗ đó là cả một động mĩ nhân đó nha." Lạc Thủy vừa ăn cơm vừa ngước đầu hỏi.

" Ài... hồng phấn khô lâu mà thôi, nếu như quá đâm đầu vào trụy lạc thì sẽ càng lúc khiến ta càng yếu mềm, nên bớt đi sự sa đoạ dục vọng mới mong đắc đạo được." Chu Cương Liệt làm bộ dáng y hệt mấy lão thầy tu của Kim Cương Đảo chắp tay bày vẻ mặt an tường thế thái làm Lạc Thủy phải bụm miệng mà cười.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ