Chương 297: Nhược Hy quy tâm

113 0 0
                                    

Nhìn cô gái áo vàng đang từ từ lấy lại nhận thức, Chu Cương Liệt gật gù hài lòng, thao túng tâm lý thành công, đây là năng lực mà hắn học được từ việc vận hành quy tắc, dùng bổn nguyên sắc dục làm rối loạn suy nghĩ sau đó sắp xếp nó theo ý mình.

" Tiền bối, ta..." Nàng nhìn người đàn ông trước mặt này đầy phức tạp, tâm trí nói có gì đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào.

" Nói xem, nàng có còn phản đối chuyện ngoại tình và cùng nhiều nam nhân ân ái không?" Chu Cương Liệt nhìn nàng hỏi thẳng.

" Ta... ta thấy không có vấn đề gì, Lâm Phàm có thể có nhiều nữ nhân, ta cũng có thể có nhiều nam nhân, thân xác này không phải của riêng ai, miễn... miễn tình cảm không đổi." Nàng ngượng ngùng trả lời.

Nhìn điểm dâm dục của Lãnh Nhược Hy nhảy lên 85, Chu Cương Liệt hài lòng vô cùng, Yêu Dục cũng gật gù xem như thán phục cách kí chủ của mình lợi dụng lực lượng bản nguyên và thao túng tâm lý thu phục cô gái này.

Lãnh Nhược Hy không biết là may mắn hay xui xẻo hôm nay lại đi tìm Chu Cương Liệt để giải mộng, giải thế nào bị hắn thôi miên thu luôn vào tay.

" Nếu đã thế, vậy dâng hiến cho ta có vấn đề gì không?" hắn nheo mắt nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng.

" Vâng, được... nhưng ta chỉ dâng lên thân xác, tình cảm với Lâm Phàm ta không buông bỏ đâu." Nàng vẫn gật đầu nói cứng.

" Hừm, ai cần tình cảm của nàng, chỉ cần ngoan ngoãn làm tình nô của ta, yêu ai hay để bao nhiêu nam nhân chơi mặc kệ nàng." Hắn kéo lấy Lãnh Nhược Hy ngồi vào lòng mình cười ha hả đắc thắng, đã thu xong một em, ít lâu nữa hốt luôn Bắc Cung Nhược Giai là đẹp.

Mĩ nữ thân hình hơi gầy nằm gọn lỏn dựa vào ngực hắn, ánh mắt nàng vẫn mang theo một chút tội lỗi kèm hoang mang, nàng đến để nhờ tiền bối tư vấn tâm lý giải mã giấc mơ, giải kiểu gì bây giờ lại thành tình nô của hắn luôn rồi.

Bàn tay hắn đưa xuống bắt đầu không thành thật mà sờ soạn, vuốt ve lưng thon, rồi mò mẫm phần bụng của nàng, tay kia hắn nâng cắm nàng lên sau đó đưa môi tới.

" Ưm... chụt...." đây cũng không phải nụ hôn đầu của nàng, nhưng nàng mấy trăm năm qua cũng chỉ mới động tình với Lâm Phàm, hai người ngoài nắm tay hôn hít ôm nhau chút xíu cũng chưa tiến xa hơn, bây giờ lại ở giữa thanh thiên bạch nhật nút lưỡi với người đàn ông khác làm nàng cảm thấy rất kì lạ.

Hôn với Chu Cương Liệt hoàn toàn khác với Lâm Phàm, hắn là người có kinh nghiệm qua bao nhiêu nữ nhân, kĩ thuật phải nói là đỉnh lưu, chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn bị trêu đùa nút lấy.

Khi hai người tách môi ra, một sợi chỉ bạc vẫn gắn kết, đôi mắt nàng đê mê tận hưởng dư âm nồng nàn của nụ hôn mãnh liệt.

Và trong lúc Lãnh Nhược Hy đang chú ý vào hôn thì phần áo ngoài và váy đã bị Chu Cương Liệt khéo léo lột ra từ lúc nào không rõ.

Nàng xấu hổ khép chặt chân, tay che ngực ánh mắt nhìn hắn đầy thẹn thùng trách móc.

" Nào, ngoan, nàng nói cho ta rồi mà, từ nay ở riêng phải gọi ta chủ nhân nhớ chưa." Hắn phà hơi thở vào gáy nàng, liếm nhẹ vành tai làm Lãnh Nhược Hy nhột mà buông bỏ phòng thủ.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ