Chương 322: Thiên duyên tiền định

135 2 0
                                    

" Chu đại thúc chính là tân lang hôm nay của ta."

Sau câu nói đó, não bộ của vị tiên nhân dường như vẫn chưa kịp thông tuệ, hắn nhìn nàng không chớp mắt, miệng cũng há hốc ra.

" Sao vậy? Bất ngờ quá hả? Hay là đại thúc chê bai không muốn lấy ta?" Tiểu Thiện trong bộ đồ tân nương chống nạnh nghiêng đầu quan sát hắn.

" A, không... chỉ là chuyện này đột ngột quá, ta chưa hiểu gì hết, sao... sao lại...???" Chu Cương Liệt lấy lại tinh thần gãi đầu gãi tai chờ nàng giải thích.

" Ừm, ở đây không tiện nói, đại thúc mau theo ta." Nàng nhìn quanh, khẽ gật đầu với đôi vợ chồng già Lão Vinh rồi quay người đi về phía sau hậu viện.

Chu Cương Liệt cũng lóc cóc theo sau, Lạc Thủy biết ý không làm phiền, nàng ở lại tiền sảnh dùng pháp thuật giúp các hạ nhân chuẩn bị lễ cưới, đám người hầu lần đầu thấy vị thần nữ nhan sắc tiên thiên này đều ngẩn cả người ánh mắt chết mê chết mệt.

Tiểu Thiện dẫn Chu Cương Liệt dọc theo hoa viên đến bên bờ hồ, hai người tiến vào thính đình xây cạnh hồ, đứng tựa lan can nhìn xuống mặt nước.

" Hẳn là đại thúc bất ngờ lắm nhỉ?" nàng chủ động mở miệng nói chuyện trước.

" Không ngờ cô gái bán cá bên góc chợ lại là một tiểu thư khuê các sở hữu cơ ngơi trong Thập Vương Thành này, quả thật làm ta bất ngờ." Hắn gật gù ngồi xuống ghế.

" Chuyện ta sắp kể chắc hơi khó tin, nhưng ta nghĩ người tu tiên như đại thúc chắc sẽ hiểu." Nàng quay qua tự mình châm trà cho hắn.

" Nàng cứ nói đi ta nghe." Hắn ôm một bụng thắc mắc nhìn chằm chằm dung mạo xinh đẹp của nàng.

" Nơi này là Bạch gia, ta tên đầy đủ là Bạch Tiểu Thiện, cha mẹ vốn là thương buôn, hai người ở Tây Hải làm ăn bao nhiêu năm mới có được cơ ngơi như hôm nay.

Năm ta mười hai tuổi, cha mẹ đi làm ăn xa không may gặp nạn trên biển từ đó không về nữa, đến hôm nay đã trôi qua bảy năm, ta dựa vào tài lực trong nhà cũng sống tương đối tốt. Cha mẹ vốn độc đinh không có thân thích họ hàng, ta là con gái một, may mắn có Lão Vinh cùng bà Tôn là hai hầu cận trung thành của cha mẹ giúp ta quán xuyến, nếu năm đó gặp phải ác nô muốn đoạt đi gia sản thì ta cũng không biết phải làm sao.

Lúc cha mẹ vừa mất, trong nhà có hơn ba mươi kẻ làm, ta để Lão Vinh bán đi các cửa hàng gia sản bên ngoài trả tiền cho họ kiếm nơi khác làm ăn, chỉ còn chục người quyết định ở lại với ta. Trong đó có một nhà Lão Vinh, bà Tôn và ba người con, năm người khác có thị nữ, nhà bếp, làm vườn. Với gia sản cha mẹ để lại đủ để ta và họ sống đến cuối đời không cần lo nghĩ."

Chu Cương Liệt cầm ly trà lên uống, thầm nghĩ cô gái này cũng thật may mắn, nếu gặp phải những kẻ ác tâm lợi dụng nàng nhỏ tuổi chiếm hết gia sản thì nàng sẽ khổ rồi, những kẻ hầu kia tâm địa thiện lương như cô chủ nhỏ này vậy.

" Ừm, đại thúc có tin vào tiền kiếp không?" Tiểu Thiện châm trà hỏi.

" Tất nhiên, thế gian này có thiên đình, có địa ngục, linh hồn người chết đi sẽ vào luân hồi tiếp nhận kiếp sống tiếp theo." Hắn gật đầu.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ