Chương 228: Quyết định đúng đắn

124 0 0
                                    

" Tiền bối, ta đồng ý."

Tần Mộ Uyển khẽ cúi đầu nói, Chu Cương Liệt đặt chén trà xuống nghiêm túc nhìn nàng.

" Nàng chắc chứ, chuyện này can hệ đến cả cuộc đời nàng, đừng hấp tấp quyết định, ta không muốn mang tiếng dùng tu vi ép uổng nàng đâu."

" Vãn bối biết rõ, ngài là Chân Tiên cao cao tại thượng, nếu ngài tham lam thân thể này thì ta đã sớm bị cưỡng đoạt rồi, tiền bối thật sự có lòng muốn giúp đỡ, không để ý chuyện song tu nam nữ. Đây là quyết định của ta, không thể để ngài lần nào cũng ra tay giúp được."

Ánh mắt nàng lúc này tràn đầy quyết tâm, thà bản thân mình thất tiết nhưng có được thực lực cứu lấy Huyền Nữ Cung còn hơn cố giữ thân thể trong sạch rồi lỡ lọt vào tay ma nữ kia bị nàng đem ra làm đồ chơi cho nam nhân.

Mà tên tặc nhân ác ôn bày đầu mọi chuyện thì đang thầm cười đắc thắng, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nghiêm túc gật đầu.

" Được rồi, ta sẽ về giúp nàng chuẩn bị đan dược, tối ta sẽ đến." Hắn đứng dậy rời đi, Tần Mộ Uyển ngồi xuống ghế, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

" Ài... xem như đây là số phận, phải chấp nhận thôi."

Chu Cương Liệt rời khỏi Huyền Nữ Cung trở về khách sạn, vừa bước vào phòng hắn đã thấy cảnh tượng chướng mắt.

Con tiểu tam Vương Nhã Khuê chỉ mặc mỗi cái quần lót bé xíu đang nằm sấp thoải mái trên giường, còn Lạc Thủy hiền lành đáng thương của hắn thì đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh hết xoa bóp rồi nắn vai, bấm huyện cho cô ta.

Con bé trà xanh này gan cũng lớn quá rồi, dám coi Lạc Thủy là chân sai vặt hả, đúng là cái nết của tiểu tam không lẫn vào đâu được.

Hắn tiến đến kéo tay Lạc Thủy ra, sau đó dùng cả hai tay vỗ bôm bốp lên bờ mông của Vương Nhã Khuê, mỗi cú đét đều khiến mông thịt lăn tăn nổi sóng.

" Úi daaaa... chủ nhân... ứ... á... đừng... ngài làm gì vậy... ối da... đau mà... đừng đánh nữa..."

Nàng hốt hoảng la hét ỏm tỏi nhưng hắn vẫn không tha, liên tục hướng cái mông mà tát.

" Này thì không biết lớn nhỏ, này thì dám ăn hiếp tình nô của ta, này thì trà xanh, này thì tranh sủng,...." mỗi lần nói một câu hắn lại vỗ một phát.

Lạc Thủy vội ôm lấy tay hắn, " Chủ nhân, em tự nguyện mà, đừng đánh muội ấy nữa."

" Nàng cứ bỏ ra để ta dạy dỗ lại tiểu trà xanh này, nuông chiều riết rồi hư không xem ai ra gì." Chu Cương Liệt nắm lấy vải quần lót phía sau của Vương Nhã Khuê kéo mạnh, cái quần lọt khe vốn đã nhỏ bị kéo căng khiến phần đáy hẹp lại chà lên mép lồn và hột le làm nàng ta la oai oái, dâm thủy ứa cả ra vì nứng.

" Chủ nhân, thiếp sai rồi, thiếp không dám nữa." Nàng vùng vẫy, giọng đầy uất ức la lên.

" Hừm, ta chỉ mới đi có tí xíu đã ăn hiếp Lạc Thủy bắt tỷ tỷ của mình đấm bóp, nàng sung sướng quá nhỉ, không dạy lại nàng nói không chừng sẽ leo lên đầu ta ngồi luôn đó." Hắn buông nàng ra để Vương Nhã Khuê ngồi dậy.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ