Chương 283: Kẻ thù trong mộng cảnh

131 1 0
                                    

Đêm nay Lãnh Nhược Hy và Bắc Cung Nhược Giai cùng có chung một giấc mơ, không, phải nói là cơn ác mộng tồi tệ mà các nàng rất muốn quên lãng đi vĩnh viễn.

Lâm Phàm tay trái nắm lấy tay Nhược Giai, tay phải dắt Nhược Hy, ba người cùng nhau đi dạo trên một bờ biển với cát vàng dưới chân, từng tán dừa xanh rì rào gió mát, phía xa xa là từng cơn sóng vỗ vào bờ cát, hoàng hôn sắp khuất bóng sau đường chân trời.

Phong cảnh thật lãng mạn nên thơ, đi dạo xong ba người ngồi trên bãi cát, hai nàng dựa vào hai bên vai của Lâm Phàm, hắn đưa tay ôm lấy hai vòng eo thon thả.

" Nhược Giai, ta yêu muội." Lâm Phàm quay sang nhìn thiếu nữ áo xanh đầy say đắm, sau đó kề sát đầu hôn lên đôi môi dịu ngọt của nàng.

" Nhược Hy, ta không thể sống thiếu nàng." Hắn làm điều tương tự với mĩ nhân áo vàng, hai người mút lấy môi nhau đắm đuối.

Các nàng không cần gì hơn, chỉ cần mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau như vậy là tốt rồi. Đúng là giấc mơ màu hồng của nữ nhân, luôn đẹp đẽ và đầy thơ mộng như vậy.

Nhưng lúc này, khi hoàng hôn vừa khuất bóng thì bỗng bầu trời nổi mây đen, phong cảnh yên bình tiêu tan, một lồng sáng đỏ bao phủ khắp hòn đảo của ba người.

" Haha, các ngươi có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, nhưng ngày tháng êm đềm của các ngươi chấm dứt rồi." Một tiếng cười ngạo mạn vang lên, Lâm Phàm cùng hai nữ nhân quay lại nhíu mày.

" Là các ngươi, chán sống rồi hả?" Lãnh Nhược Hy nghiến răng tức tối, quang cảnh lãng mạn của nàng cùng Lâm Phàm đã bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của lũ sâu bọ này.

Đối diện đứng tổng cộng bảy tên nam nhân chia làm hai nhóm. Một bên là ba thế hệ Lăng gia ở Vân Lăng thành mấy tháng trước Lâm Phàm cùng Lãnh Nhược Hy từng đối mặt, Lăng Quan, Lăng Phục và Lăng Bưu. Bên còn lại là bốn tên hèn mọn buổi chiều vừa đụng độ, Nam Cung Hải và ba tên đệ tử khác của Tiềm Long Các.

Chúng nở nụ cười đầy gian xảo, ánh mắt không thèm che đậy sự thèm muốn nhìn vào thân thể của hai mĩ nhân.

" Nam Cung Hải, ngươi to gan dám quấy rầy ta và Lâm Phàm ca ca hàn huyên, có tin hay không ta khiến Nam Cung gia ngươi tuyệt tự." Bắc Cung Nhược Giai vẻ mặt lạnh lẽo, mắt nàng khoá chặt tên thiếu gia bộ dáng xảo quyệt kia.

" Ba tên họ Lăng các ngươi còn dám xuất hiện trước mắt ta sao? Có tin hay không ta giết các ngươi tại đây mà Thanh Vân Cung không dám nói gì." Lãnh Nhược Hy cũng giận dữ không kém.

" Ôi, ta sợ quá cơ, giỏi thì ngươi làm thử ta xem." Nam Cung Hải bộ dáng chế giễu lè lưỡi.

" Haha, thời thế đã khác, hôm này hai nữ nhân các ngươi đừng mong thoát khỏi tay chúng ta." Lăng Bưu khuôn mặt hèn mọn chống nạnh cười to.

Lãnh Nhược Hy sát ý nổi lên, nàng là muội muội của Lãnh Trường Phong, một trong các kiêu hùng đứng đầu Tây Hải, hôm nay lại bị một đám yếu ớt hèn mọn giễu cợt.

" Muốn chết." Nàng quát to, định vận chân khí Ngũ Hành tuông ra uy áp chấn nát bọn khốn này thành tương.

Nhưng vài giây sau cũng không có chuyện gì xảy ra, Lãnh Nhược Hy tái mặt, nhìn quanh quất, một cỗ bất an dần lớn mạnh trong lòng.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ