Lâm Thanh Vũ không hoàn toàn nghe hiểu lời Lục Vãn Thừa nói, nhưng ý tứ đại khái đã hiểu. Lục Vãn Thừa có thể đem thời gian có hạn của mình nói ra một cách thờ ơ như thế, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết?
Dù sao Lục Vãn Thừa cũng mang bệnh trong người, cố gắng chống đỡ đến giờ đã là cực hạn. Hắn nằm an ổn trên giường rồi nói: "Mỹ nhân, ngươi......"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: "Không được gọi bậy."
Bởi vì dung mạo trời ban mà trong lúc Lâm Thanh Vũ học hỏi bên ngoài không ít lần bị mấy tên háo sắc quấy rầy. Đối với những kẻ hở ra gọi y là "Mỹ nhân" hay "Bảo bối", y chỉ muốn lấy độc câm mà tự mình điều chế ra cưỡng ép nhét vào miệng bọn chúng.
Nhưng mà, mặc dù Lục Vãn Thừa gọi y là mỹ nhân, lại không giống với những kẻ nói năng tuỳ tiện kia mà nhìn chằm chằm vào y, xem ra cũng không phải là hết thuốc chữa.
"Hung dữ thật, khen ngươi đẹp ngươi còn không vui?" Lục Vãn Thừa nhắm hai mắt nói, "Vậy được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi muốn làm gì thì làm đi."
Trải qua một phen lăn lộn, đã qua giờ Tý. Kế tiếp ngoại trừ đi ngủ thì quả thật không có việc gì để làm.
Vừa rồi tỳ nữ đã giúp Lục Vãn Thừa cởi hỉ phục ra, lau tay và mặt. Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn còn mặc hỉ phục đội hỉ quan từ lúc thành thân đến giờ, giữa mi tâm vẽ hoa điền, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa được tẩy sạch.
Đúng vậy, hôm nay y trang điểm. Mặc dù y mãnh liệt yêu cầu hỉ nương chỉ cần giúp y vẽ mày và tô môi nhưng khuôn mặt y vốn lãnh diễm, sau khi dùng mấy thứ này xong thì môi càng đỏ rực như lửa, dung mạo đẹp như tranh vẽ. Dáng vẻ này khiến người khác khen không dứt miệng, lại làm y kinh hãi. Dường như nhấp giữa môi không phải son giấy, mà là một sợi dây xiềng xích giam cầm y lại. Mà những người đặt y lên sợi dây xích này, chính là toàn bộ Nam An Hầu phủ cùng với..... Ông trời.
Thù này, y sẽ nhớ kỹ.
Còn cả hỉ nương bắt y phải dùng loại thuốc cao kia khiến nơi nào đó của y rất không thoải mái, y cũng nhớ kỹ.
Về phần "Phu quân" không biết rõ chuyện gì của y...... Nếu những gì Lục Vãn Thừa nói là sự thật, bọn họ thật sự có thể cùng nhau trải qua nửa năm hòa bình, chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không phải phu thê thật, y miễn cưỡng có thể không ghi thù Lục Vãn Thừa.
Chỉ là một người sắp chết mà thôi, bản thân hà cớ phải so đo tính toán với hắn quá nhiều làm gì.
Trong tân phòng tất nhiên không thể nào có hai chiếc giường, chiếc giường duy nhất đã bị Lục Vãn Thừa chiếm giữ, Lâm Thanh Vũ quyết định chấp nhận ngủ trên nhuyễn tháp* tạm một đêm.
*Nhuyễn tháp: loại ghế dài giống giường nhỏ có lót một lớp đệm mềm.
Lúc này vừa qua tết Nguyên Tiêu không lâu, trời còn chưa chuyển ấm, ngủ một mình trên nhuyễn tháp tất nhiên sẽ cảm lạnh. Lâm Thanh Vũ nhìn thấy trên hỉ giường có thêm một chiếc chăn bông, nghĩ rằng hạ nhân Hầu phủ sợ Tiểu Hầu gia quý giá của bọn họ không quen ngủ cùng chăn với người khác nên cố ý chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...