Lâm Thanh Vũ vốn tưởng rằng Lục Vãn Thừa chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng không ngờ hắn thật sự lo lắng cho tang sự của mình. Chê áo niệm của hung tứ xấu, nói lúc đó muốn mặc y phục của mình nhập quan; lại chê bạch y đưa tang quá đơn điệu, hỏi có thể đổi thành màu sắc rực rỡ hay không; biết trên bia mộ không thể khắc câu mà hắn muốn, còn tranh luận hết nửa ngày với Lâm Thanh Vũ.
"Tại sao lại không được?" Lục Vãn Thừa hậm hực tức giận nói, "Văn khắc bia mộ của ta, mà ta cũng không có quyền quyết định sao?"
Lâm Thanh Vũ trào phúng nói: " 'Chỗ này là nơi cá mặn yên nghỉ, sau khi chết cuối cùng cũng được ngủ'*. Sau trăm ngàn năm, ngươi cảm thấy người đời sau sẽ nghĩ về ngươi thế nào hả?"
*Đoạn này chắc là câu mà Lục Vãn Thừa muốn khắc lên bia rồi.
Lục Vãn Thừa thản nhiên cười nói: "Có lẽ sẽ cảm thấy ta là nhân tài vượt trội, sau đó xếp ta làm người đứng đầu 'Tám đại danh của Đại Du' gì gì đó......"
Lâm Thanh Vũ vô tình ngắt lời: "Nằm mơ cũng phải có chừng mực."
Bài vè tỉ mỉ sáng tác không thể khắc lên bia mộ, Lục Vãn Thừa có vẻ rất thất vọng, ngồi trên xe lăn cúi đầu thở dài, Hoa Lộ nhìn thì lòng mẹ dâng tràn. Lâm Thanh Vũ không để ý đến hắn, đến thư phòng làm việc của mình.
Không lâu sau, Hoa Lộ bê một khay táo đã rửa sạch đến tìm y, muốn nói lại thôi: "Thiếu Quân, người ăn táo không ạ?"
"Có gì nói thẳng."
Hoa Lộ do dự nửa ngày: "Thiếu gia chỉ còn một tháng cuối cùng, nô tỳ cảm thấy người nên đối xử với y tốt một chút, nhân nhượng y."
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm cười: "Đúng vậy, nhưng hắn không muốn được nhân nhượng."
Hoa Lộ kinh ngạc: "Hả?"
"Hắn nghĩ mọi cách để chúng ta nhẹ nhõm, chúng ta sao có thể cô phụ tâm ý của hắn." Trong giọng nói của Lâm Thanh Vũ mang theo nhu tình nhỏ đến mức không thể phát hiện, "Nói cho mọi người ở Lam Phong Các, những ngày cuối cùng này, chúng ta nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, giống như thường ngày là được."
Hoa Lộ nghe được cái hiểu cái không, nhưng nàng tin tưởng Thiếu Quân. Nàng hầu hạ bên cạnh Đại thiếu gia lâu như vậy, cũng không dám nói là hiểu rõ Đại thiếu gia, Thiếu Quân mới gả vào không đến một năm, mà đã nhìn thấu Đại thiếu gia rồi.
Có lẽ đây chính là văn nhân mặc khách trong miệng tri kỷ.
Quan tài là nơi an nghỉ của người đã khuất, là vật quan trọng nhất trong tang lễ. Lâm Thanh Vũ nhớ kỹ những gì Lục Vãn Thừa nói, khi chọn quan tài, thật sự mang hắn đi xem. Hung tứ không thể đưa quan tài đến Hầu phủ để bọn họ chọn, nên chỉ có thể làm phiền bọn họ đi một chuyến.
Loại cửa hàng đặc thù như Hung Tứ thường nằm trong một góc phố tối tăm hẻo lánh. Toàn bộ phố gần như đều là các cửa hàng kinh doanh bán đồ tang lễ, trong đó lớn nhất có tên là Vô Vọng Đường, đúng là hung tứ mà Lâm Thanh Vũ ủy thác.
Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đi phía trước, Hoan Đồng sợ hãi rụt rè đi phía sau, vừa đi vừa ôm cánh tay chà xát loạn xạ, cảm thấy con phố này còn lạnh hơn nhiều so với bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, thỉnh thoảng đi ngang qua một cửa hàng bày bán người giấy, có thể làm người nhìn nổi da gà rớt đầy đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...