C17 - Ma quỷ gì mà lắm thế

11 0 0
                                    

Lâm Thanh Vũ vốn không muốn truy hỏi Lục Vãn Thừa đến cùng, thế nhân khó tránh khỏi sẽ có những bí mật không thể nói cho người khác, Lục Vãn Thừa không muốn nói, y cũng không nhất thiết phải biết. Giống như những ý niệm ác độc thường nảy sinh trong lòng y, người khác chẳng phải cũng không biết hay sao.

...... Ngoại trừ Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa thật sự cái gì cũng biết. Không chỉ là y, Lục Vãn Thừa tựa hồ đều nhìn thấu tất cả mọi người, còn bản thân thì lại suốt ngày bày ra bộ dáng cá muối ăn no chờ chết, tâm để ngoài da, không tranh đua với thế nhân, lại có thể vào thời khắc mấu chốt nào đó im hơi lặng tiếng mà giải quyết vấn đề, khiến người khác khó có thể nắm bắt.

Dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì Lục Vãn Thừa biết tất cả về y, mà những gì y biết về Lục Vãn Thừa, lại chỉ là một phần nổi của tảng băng.

Lâm Thanh Vũ do dự hồi lâu, lấy lý do sửa sang lại thư phòng, kêu Hoa Lộ tới hỗ trợ, lệnh cho nàng tìm tất cả thư họa của Lục Vãn Thừa làm thành một tập, một lần nữa sắp xếp lại.

Y cũng không biết sự không cam lòng vô duyên vô cớ của mình đến từ đâu. Nhưng đã có nghi vấn thì tìm đáp án là chuyện bình thường, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không thích cảm giác chẳng hay biết gì.

Hoa Lộ là thị nữ trong phủ Ôn Quốc công đưa tới. Phu nhân Ôn Quốc công lo lắng cháu ngoại hàng năm dưỡng bệnh, sợ hắn buồn chán nặng nề, cho nên chọn một cô nương tính tình ngây thơ hồn nhiên đưa tới. Hoa Lộ không chỉ tay chân lanh lẹ mà còn biết chữ, nhanh chóng sắp xếp những đồ vật mà Lâm Thanh Vũ muốn theo trình tự thời gian.

Chữ viết của Lục Vãn Thừa có thể ngược dòng từ lúc hắn ngây thơ vỡ lòng. Qua chục năm trước, thay đổi chữ viết đều có dấu vết để lại. Cho đến khi Lục Vãn Thừa mười lăm mười sáu tuổi, "Nét chữ" và "Thần" đã thành xu hướng tâm lý bình thường, và bước ngoặt là khi bệnh tình Lục Vãn Thừa nguy kịch. Khi đó Lục Vãn Thừa hôn mê bất tỉnh, không thể cầm bút viết chữ. Hắn hôn mê hơn một tháng, lần nữa tỉnh lại là đêm tân hôn của bọn họ.

Từ đó về sau, cái "Thần" của chữ Lục Vãn Thừa liền thay đổi.

Lâm Thanh Vũ cầm lấy một quyển thoại bản Lục Vãn Thừa sắp tới xem lật xem, hỏi: "Ngươi đến Hầu phủ khi nào?"

Hoa Lộ nói: "Bẩm Thiếu Quân, nô tỳ tới Hầu phủ đã ba năm."

"Trước kia Tiểu hầu gia là người thế nào."

Hoa Lộ nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiểu hầu gia trước kia nói ít hơn bây giờ, không hay cười, cũng không thích khoe chim hay ném thẻ vào bình rượu." Hoa Lộ cười, "Sau khi Thiếu Quân vào cửa, không nói đến thân thể Tiểu hầu gia tốt lên, tính tình cũng rộng lượng cởi mở hơn. Thiếu Quân đúng là phúc tinh của Tiểu hầu gia."

Lâm Thanh Vũ không tỏ ý kiến: "Trước kia hắn thường làm cái gì."

"Tiểu hầu gia thích xem các loại du ký. Không phải thân thể y không tốt sao, vẫn luôn bị nhốt ở trong phủ, cho nên y đặc biệt muốn ra ngoài. Y còn nói đời này của y nếu có thể đến Lâm An một chuyến, chết cũng không...... Phi phi phi." Hoa Lộ đánh miệng mình, "Xem cái miệng nô tỳ này, sao lại nói lời đen đủi như vậy chứ."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ