Lâm Thanh Vũ cự tuyệt quyết đoán như vậy, lại lấy chuyện Nam An Hầu ra nói. Phan thị đối với nhi tử của ân nhân cứu mạng vừa kính lại vừa sợ, không dám nhiều lời, vội vàng bỏ qua việc này, nói đến chuyện ăn Tết trung thu.
Lâm Thanh Vũ nghe có chút lơ đễnh. Là y sơ suất, không nghĩ đến điều này. Lục Kiều Tùng mất đi năng lực nối dõi tông đường, Nam An Hầu đương nhiên sẽ đem tâm tư đặt lên người Lục Vãn Thừa. Tuy Lục Vãn Thừa vẫn luôn bệnh, nhưng miễn cưỡng một chút, thì cũng không phải hoàn toàn không được.
Buổi tối, Lục Vãn Thừa tắm xong trở lại phòng, phát hiện ánh mắt Lâm Thanh Vũ nhìn hắn cao thâm khó đoán, tức khắc có loại dự cảm không lành: "Sao vậy?"
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi gần đây thế nào."
Lục Vãn Thừa cười nói: "Mỗi ngày ngươi bắt mạch cho ta, ta thế nào thì ngươi phải biết rõ hơn ta chứ."
"Không phải ta hỏi bệnh tình của ngươi." Ánh mắt Lâm Thanh Vũ dời xuống, dừng ở nơi nào đó, hất cằm lên, "Nó...... còn lên không."
Nói đến cái này Lục Vãn Thừa liền có chút u buồn, trong mắt hàm chứa oán giận: "Ta vẫn luôn uống thuốc ngươi phối, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta."
Tác dụng phụ của thuốc chỉ là tạm thời, hắn ngừng thuốc mấy ngày, hoặc là Lâm Thanh Vũ thi cho hắn hai châm thì hắn vẫn có thể khôi phục. Nói cách khác, hắn có được hay không, phải phụ thuộc vào Lâm Thanh Vũ có muốn cho hắn lên hay không.
Lúc đầu, hắn còn cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng sau thì tự nhiên cũng nằm yên tiếp nhận. Như Lâm Thanh Vũ đã nói, tóm lại hắn cũng không dùng được, không dùng thì không dùng thôi, giãy giụa làm gì khiến người mệt mỏi.
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Vậy khi nào ngươi cần dùng đến thì tìm ta, ta thi châm cho ngươi lên."
Lục Vãn Thừa kỳ quái: "Vì sao phải dùng?"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Nối dõi tông đường, kéo dài hương khói."
Lục Vãn Thừa là người thông minh, nói đến tầm này thì đương nhiên hắn có thể hiểu. Quả nhiên, Lục Vãn Thừa hiểu rõ cười: "Thì ra là vậy, Thanh Vũ của chúng ta bị kéo đi nói chuyện à."
Lâm Thanh Vũ không kiên nhẫn quanh co lòng vòng với hắn, hỏi: "Ngươi muốn nạp thiếp không?"
Lục Vãn Thừa nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Thanh Vũ, bốn chữ "Đương nhiên không muốn" đến bên miệng lại bị hắn mãnh liệt nuốt trở về, giả vờ bộ dáng rối rắm: "Muốn, nhưng cũng không hoàn toàn muốn."
Lâm Thanh Vũ khẽ cau mày: "Nói tiếng người."
"Thật không dám giấu, ta sống cũng gần hai mươi năm, ngay cả tay nữ tử còn chưa được nắm. Trước khi chết, nếu có thể được thử cảm giác ôm trọn nhuyễn ngọc ôn hương* vào lòng, thì hình như cũng được?"
*Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, diễn tả thân hình phụ nữ xinh đẹp, mềm mại, dịu dàng.
Ha, mấy ngày trước còn tán dương trong phòng y không có người, tương lai đầy hứa hẹn, hôm nay lại muốn nhuyễn ngọc ôn hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...