Mấy ngày này đợi xuất giá, Lâm Thanh Vũ vẫn luôn ở trong Lâm phủ đợi, đâu cũng không đi. Đại hôn rất nhiều công việc đều có người khác làm thay y, mỗi ngày y đọc sách, chơi với đệ đệ, đảo mắt một cái đã tới đêm trước ngày đại hôn.
Đêm nay, Lâm Thanh Vũ đi vào giấc ngủ chưa quá hai canh giờ, tướng quân phủ mời hỉ nương đến. Lâm Thanh Vũ hãy còn nhớ khi y gả cho Lục Vãn Thừa, hầu phủ cũng phái hỉ nương tới. Không biết có phải do cảm xúc quấy phá hay không, mà y nhìn thấy hai hỉ nương lần trước kia, chỉ cảm thấy mặt mũi đáng ghét, biết người ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nhưng vẫn nhớ thù, dù cuối cùng y cũng không tìm người ta báo thù.
Hỉ nương lần này tới là hai nữ tử trẻ tuổi dáng vẻ đoan trang, hầu hạ y rửa mặt chải đầu thay y phục.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ta nhớ trước khi rửa mặt chải đầu là phải tắm trước?" Tắm gội xong, dù là nam tử hay nữ tử đều phải bôi thuốc cao lên chỗ đó, thuận tiện động phòng cùng phu quân.
Hỉ nương cười nói: "Quy củ là như thế. Nhưng Cố đại tướng quân nói, làm thế nào để Lâm đại phu thấy thoải mái là được."
Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Hắn vậy mà rất tinh tế."
Lâm Thanh Vũ vẫn đi tắm. Không vì cái gì khác, chỉ tẩy đi đen đủi từ trong cung mang đến. Lúc sau, hỉ nương lau khô tóc y, hỏi: "Lâm đại phu có muốn đội hỉ quan không?"
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Cái này cũng do ta quyết định?"
"Đúng vậy. Theo ý Đại tướng quân, kể cả Lâm thái y muốn mặc thường phục gả đi, ngài ấy cũng không có ý kiến."
Sao có thể không có. Nếu y thật sự không mặc hỉ phục gả đi, người nọ tám phần là trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng không biết oán giận bao lâu.
"Bình thường các ngươi trang điểm cho nam tử thế nào, thì làm cho ta như thế."
Hỉ nương cẩn thận nhìn khuôn mặt Lâm Thanh Vũ: "Thế này thì ta xuống tay thế nào đây. Dù vẽ gì trên mặt Lâm đại phu, ta cũng cảm thấy như vẽ rắn thêm chân."
Lâm Thanh Vũ lạnh đạm nói: "Miệng ngọt như vậy là muốn ban thưởng?"
Hỉ nương che miệng cười nói: "Nào dám ạ, nô tỳ đều nói sự thật." Nàng mở hộp son ra, chọn một tờ son giấy, "Mời Lâm đại phu nhấp cái này giữa môi."
Lâm Thanh Vũ hơi do dự, nhận lấy son giấy thoáng nhấp hai cái, môi thanh đạm nhiễm một lớp diễm hồng.
Hỉ nương lại giúp y vẽ vài nét mi, giữa trán dán lên hoa vàng, còn được gọi là hoa điền. Làm xong mọi thứ hỉ nương vừa lòng nói: "Màu da Lâm đại phu vừa đẹp, trắng nõn không tì vết, ta cũng không cần thoa phấn."
Dù màu da không đẹp y cũng không thoa, Cố Phù Châu thích nhìn thì nhìn. Hoạ mi, son giấy cùng hoa điền đã là cực hạn của y rồi.
Trang điểm khá nhanh, lại đợi nửa canh giờ tóc mới khô, hỉ nương lại giúp y đội hỉ quan nam tử chuyên dùng. Hai hạ nhân mỗi bên cầm hỉ phục, mở hỉ phục ra. "Mời Lâm đại phu thay y phục ạ."
Hỉ nương muốn nâng y đứng dậy, Lâm Thanh Vũ nói: "Ta tự mình đi được."
Cánh tay xuyên qua tay áo, hạ nhân đem hỉ phục khoác lên người y. Khi hỉ nương thắt eo cho y, không khỏi cảm thán: "Eo Lâm đại phu vậy mà lại tinh tế như nữ tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficção GeralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...