Lâm Thanh Vũ kêu Tiểu Tùng Tử giúp y để ý tình huống ở Cần Chính Điện, nhưng Tiểu Tùng Tử cũng chỉ là thái giám đưa cơm, thời gian mỗi ngày ở Cần Chính Điện rất ngắn, tin tức đưa đến cũng hữu hạn.
Lâm Thanh Vũ chắp nối các manh mối rải rác này lại với nhau, thứ duy nhất có thể xác định chính là, câu "Kỳ biến ngẫu bất biến" đến từ Tây Hạ hoặc Ung Lương, Tiêu Tranh triệu tập học sĩ Hàn Lâm Viện tại Cần Chính Điện, chính là vì giải ám hiệu này.
Y muốn qua Ung Lương tìm người, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, hành động này hiển nhiên không phải hành động sáng suốt. Huống chi Ung Lương cách kinh thành đường xá xa xôi, cả đi lẫn về ít nhất cũng phải mất một tháng. Cho dù y có đi, nếu không có manh mối thì cũng không khác gì mò kim đáy biển, còn không bằng ở lại trong cung, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tìm được một vài dấu vết để lại.
Lúc này Lâm Thanh Vũ ngược lại không vội. Người kia còn sống là tốt rồi, dù tình cảnh có gian nan đến đâu, nhưng chỉ cần còn sống, thì bọn họ còn có ngày gặp lại. Huống hồ, y đã sớm hiểu rõ tính cách người kia, lười thì lười, nhưng luận âm mưu quỷ kế, bản thân chưa chắc là đối thủ của hắn.
Y tin, người kia sẽ nghĩ mọi biện pháp để trở về bên y. Y không cần đi đâu cả, chỉ cần ở yên một chỗ chờ hắn.
Cũng không biết...... bộ dáng người kia hiện giờ ra sao. Là già hay trẻ, là nam hay nữ, đẹp hay xấu. Họ Giang thích ngắm mỹ nhân, còn từng đánh giá xếp vị trí các mỹ nam ở kinh thành. Lục Vãn Thừa đã xem như là quý công tử tuấn mỹ thế gian hiếm thấy, nhưng vẫn không bằng dung mạo của chính hắn. Ngày đầu thất Họ Giang hồi hồn còn cường điệu điểm này trước mặt y, chứng tỏ hắn rất vừa lòng với diện mạo của bản thân. Nếu lần này thành một tên xấu xí, họ Giang tám phần sẽ tức giận đến hộc máu, sợ là không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt y.
Vạn nhất nếu là nữ tử, theo tính cách của hắn, thì chắc sẽ đau đớn kêu gào một trận sau đó lại bình tĩnh tiếp nhận, nói không chừng còn đi tìm nam nhân có thể giúp hắn ăn no nằm yên sau đó gả cho người đó. Vậy...... Còn không bằng gả cho y.
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Vũ lãnh đạm đã lâu khẽ cười, đôi mắt long lanh như nước, gương mặt so với mẫu đơn nở rộ còn minh diễm hơn, Hồ Cát nhìn thấy còn không khỏi thất thần trong chốc lát.
Hồ Cát hỏi: "Lâm thái y, có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như vậy?"
Khóe miệng Lâm Thanh Vũ khẽ nhếch: "Vong phu đã qua đời trăm ngày, chẳng lẽ ta không nên vui sao."
"Chuyện này......" Hồ Cát vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn y. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng người bình thường vô phúc hưởng thụ, hắn khẳng định bản thân không có phúc khí này, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hai người đang nói chuyện, phía sau truyền đến một giọng nói âm dương quái khí: "Lúc trực, là lúc các ngươi nói chuyện?!"
Người nói đương nhiên là Chử Chính Đức. Từ lần trước Lâm Thanh Vũ bị gọi đến Phượng Nghi Cung, Chử Chính Đức nhìn y càng không vừa mắt, dẫn tới Hồ Cát hay đi bên cạnh y cũng bị ghét theo.
Thái Y Viện là nơi phân biệt đối xử, bọn họ là hạ quan, đương nhiên không thể trắng trợn trái ý với Chử Chính Đức. Hồ Cát ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lâm Thanh Vũ tâm tình tốt, cũng lười so đo với lão quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...