Tuy Lâm Thanh Vũ không xem Thẩm Hoài Thức là bằng hữu, nhưng đối với chuyện hắn trải qua cũng tính là biết. Thẩm Hoài Thức và Tiêu Tranh từ nhỏ đã quen, luyện võ là vì bảo hộ Tiêu Tranh, vốn là đã đặt mình trong vị trí phục tùng. Hắn là người có tính cách cứng đầu, sau khi được Tiêu Tranh cứu mạng, đương nhiên càng thêm bách y bách thuận* với Tiêu Tranh.
*Bách y bách thuận: Trăm theo trăm thuận, cái gì cũng thuận theo người khác.
Bình tĩnh nhìn nhận, Thẩm Hoài Thức là một người hầu có năng lực. Nhưng thứ y cần không phải là một người hầu trung thành của Tiêu Tranh, mà là một quân cờ có thể giết chết Tiêu Tranh. Trước mắt y đã nhiều lần thử, đều không có dấu hiệu tốt. Có thể thấy muốn để Thẩm Hoài Thức làm việc cho mình, ngôn ngữ kích thích bằng lời thì chưa đủ, tiếp theo phải dùng thuốc mạnh mới được.
Nhìn bộ dáng yên lặng của Thẩm Hoài Thức, Lâm Thanh Vũ lười không muốn nói thêm gì nữa: "Cho ta xem thương thế của ngươi."
Thẩm Hoài Thức lấy thuốc mỡ giống nương nương trong cung dùng sau lần đầu được ân sủng. Bởi vậy có thể thấy, Thẩm Hoài Thức bị thương là nơi khó có thể mở miệng.
Thẩm Hoài Thức bỗng ngẩng đầu, vệt hồng trên mặt vừa mới dịu đi lại ửng lên, cả kinh nói không nên lời.
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Thân là y giả, có gì mà ta chưa từng thấy qua."
Thẩm Hoài Thức đột nhiên đứng lên, nhanh chóng nói: "Cũng không phải bị thương nặng, ta còn có việc......"
"Lấy thể trạng của ngươi, đã tới mức phải đến Thiên Thảo Đường lấy thuốc thì tất nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi không cần để ý, ta không thích nam phong." Lâm Thanh Vũ nói, bất giác mà ngừng lại một chút, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Thẩm Hoài Thức cơ hồ sắp quỳ xuống cầu Lâm Thanh Vũ đừng nói nữa: "Đa tạ Lâm thái y, ta đi trước một bước." Hắn vừa xoay người, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nam: "Đêm hôm khuya khoắt, ai nói chuyện ở đó?"
Lâm Thanh Vũ nhận ra đây là giọng của lục phẩm y quan Hồng Trường Phong. Y và Hồng Trường Phong vì chuyện đưa giải dược đến muộn mà sinh ra hiềm khích, trước kia Hồng Trường Phong còn tính là kiềm chế, từ sau khi phụ thân y bị giáng chức, Hồng Trường Phong không hề che giấu địch ý với y: Cố ý nhắc mấy từ linh tinh "Nam thê" trước mặt y, luôn để y thay phiên trực đêm, phái mấy kẻ không muốn sống tới, còn giao cho y một số công việc mà người bình thường không muốn làm, tỷ như đi xem bệnh cho lão thái phi khó tính nhất trong cung, ai bệnh tương đối ghê tởm cũng để y đi xử lý.
Lâm Thanh Vũ ngược lại không có ý kiến đặc biệt với chuyện này. Có lẽ là do hay đi cùng Hồ Cát, nên giờ y cảm thấy xem bệnh cho ai cũng giống nhau, dù là nô tài, thì cũng là một mạng người. Nhưng nếu Hồng Trường Phong muốn gây sự trêu chọc y ngoài chuyện này, thì y quyết sẽ không thiện bãi cam hưu*.
*Thiện bãi cam hưu: cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt.
Quả nhiên, Hồng Trường Phong vừa thấy y liền thay đổi sắc mặt: "Đã tới giờ giới nghiêm rồi, ngươi còn lén lút ở Thiên Thảo Đường làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Genel KurguTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...