Giang Tỉnh không thể ở ngoài cung lâu được, hôn tiểu quả phụ xong, lại đi nhìn cố nhị tiểu thư và cố tam công tử. Khi hắn đi Tây Bắc, hai bé này chỉ lớn như móng tay cái, giờ to như ngón tay rồi, có thể thấy Lâm Thanh Vũ yêu thương tụi nó bao nhiêu. Lúc sau, Giang Tỉnh liền nhân lúc ban đêm về cung.
Tiểu Tùng Tử hầu hạ hắn thay y phục. Ngay cả Lâm Thanh Vũ còn khen Tiểu Tùng Tử kín miệng, cho rằng tiểu thái giám này có thể dùng, hắn đương nhiên cũng tin tưởng. "Tiểu Tùng Tử."
Tiểu Tùng Tử nói: "Hoàng Thượng?"
"Đi gọi Thẩm Hoài Thức tới cho trẫm."
Tiểu Tùng Tử trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên nghe Thánh Thượng nói một hơi nhiều như vậy, ngữ khí hồn nhiên không non nớt như thường ngày, ngược lại không khác gì người bình thường. Hoàng Thượng đột nhiên khỏi hẳn rồi?
Giang Tỉnh cười cười: "Sao thế, nghe không hiểu à?"
Tiểu Tùng Tử lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Nô tài lập tức đi."
"Còn nữa," Giang Tỉnh ngữ khí ôn hòa, lại phảng phất mang theo một tia cảnh cáo, "Trẫm trong cung nói gì, làm gì, không hy vọng ngoại trừ Lâm đại nhân ra thì không ai được biết."
Tiểu Tùng Tử nuốt nước bọt một cái: "Nô tài tuân chỉ."
Thẩm Hoài Thức từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, cho dù có khẩu dụ thiên tử, nhưng Tiểu Tùng Tử vẫn phải phí một phen công phu mới đưa được hắn vào cung. Cách hừng đông chỉ còn lại nửa canh giờ, Thẩm Hoài Thức phụng mệnh tiến vào Hưng Khánh Cung. Người truyền lời nói chính là do thiên tử tuyên triệu, nhưng Hoàng Thượng sao lại vô cớ muốn gặp hắn, nhất định là Lâm Thanh Vũ mượn danh thiên tử truyền triệu.
Lâm Thanh Vũ, thiên tử...... Nhớ lại một màn vừa nhìn thấy, trong mắt Thẩm Hoài Thức một mảnh khói mù, lặng yên nắm chặt song quyền.
Khó trách Lâm Thanh Vũ đối mặt với tin Cố đại tướng quân chết có thể bình tĩnh đến mức này. Nghĩ lại, sớm trước khi Cố đại tướng quân chết trận, y và tân đế đã......
Nhưng tướng quân vẫn nghĩ đến Lâm Thanh Vũ, trước khi chết cũng luôn nghĩ về y.
Thẩm Hoài Thức cưỡng chế phẫn uất trong lòng bước vào trong điện. Hắn cho rằng mình sẽ thấy Lâm Thanh Vũ ở Hưng Khánh Cung, nhưng không ngờ trong điện chỉ có một mình thiên tử. Chỉ thấy thiếu niên thiên tử người mặc huyền sắc long bào, ngồi trên long ỷ, lấy tay đỡ trán, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Tùng Tử nói: "Hoàng Thượng, Thẩm công tử đến rồi."
Giang Tỉnh mở mắt ra, cười nói: "Thẩm công tử quả thật để trẫm chờ lâu."
Thẩm Hoài Thức hơi nhuớn mày. Chuyện chứng thất hồn của Thiên tử chuyển biến tốt hắn có nghe qua, nhưng nếu là hoàn toàn chuyển biến tốt, đâu phải là chuyện một hai ngày. Mà thiên tử trước mặt hắn, đâu giống người tâm trí không đủ.
Thẩm Hoài Thức đầy bụng nghi ngờ, vén vạt áo quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng."
Giang Tỉnh nói với Tiểu Tùng Tử: "Ngươi lại đi mời Quốc sư đến đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...