Ngoại truyện 8

11 0 0
                                    

Lâm Thanh Vũ không chỉ biết mấy thứ như điện thoại, camera, ô tô, điều hòa, mà với đồ ăn quê hương của Giang Tỉnh cũng có chút hiểu biết. Cũng may thường ngày Giang Tỉnh thích nói này nọ với y, nên y mới có thể giữ bình tĩnh với một thế giới xa lạ.

"Anh muốn ăn đồ em hay ăn." Lâm Thanh Vũ nói.

Giang Tỉnh hay ăn nhất là cơm nhà dì giúp việc nấu. Quốc khánh nghỉ dài hạn, dì giúp việc nhà hắn xin nghỉ đi du lịch, sau khi dì ruột của hắn biết mới kéo hắn đến nhà ăn cơm. Tất nhiên là, hắn không thể dẫn người lạ về nhà dì được. Nhưng mời một bữa cơm cũng không đáng bao nhiêu tiền, coi như là mời bạn gặp qua mạng.

Giang Tỉnh nhìn thấy phụ cận có trung tâm thương mại, đề nghị: "Chúng ta vào trung tâm thương mại nhé?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Trung tâm thương mại? Có phải bên trong có bán quần áo của các em không, anh muốn đổi quần áo." Nơi này thật sự quá nóng, mặc hoa phục trên người, lại đeo khẩu trang, chẳng những quá mức gây chú ý, mà còn có nguy cơ bị cảm nắng.

Ánh mắt Giang Tỉnh sâu kín nhìn mỹ nhân —— Lừa hắn một bữa cơm còn chưa đủ, còn muốn lừa cả quần áo nữa hả.

Được thôi, anh đẹp anh xứng đáng.

Hai người đến cửa trung tâm thương mại, Lâm Thanh Vũ không có điện thoại, không thể quét mã vào trong được, cũng may có thể tự đăng ký.

Lâm Thanh Vũ nhìn cây bút tạo hình kỳ lạ kia, nói với Giang Tỉnh: "Em viết giúp anh."

Giang Tỉnh có chút kỳ quái, cầm lấy bút hỏi: "Anh tên là gì?"

"Lâm Thanh Vũ."

Giang Tỉnh ngừng tay: "Thanh Vũ nào?"

"Thanh trong thanh tịnh, Vũ trong vũ hóa." (*Vũ hóa: thoát xác (hóa bướm), quy tiên)

Giang Tỉnh cười nói: "Thật trùng hợp, hôm nay tôi mới đọc một quyển tiểu thuyết 《Hoài bất thức Quân》, bên trong có nhân vật tên là Lâm Thanh Vũ."

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ừm, anh chính là Lâm Thanh Vũ trong《Hoài bất thức Quân 》."

Giang Tỉnh cho rằng mình nghe lầm: "Hả?"

Hai người đứng ở cửa trung tâm thương mại đăng ký, sẽ chắn đường những người khác. Giang Tỉnh không kịp hỏi nhiều, lại hỏi: "Căn cước với số điện thoại của anh là?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Anh không có thứ này."

Không đúng, rất không đúng. Giang Tỉnh buông bút, kéo Lâm Thanh Vũ tới một bên, hỏi: "Vừa rồi anh nói có ý gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ." Lâm Thanh Vũ nói, "Anh là người Đại Du, em và anh cũng quen biết ở Đại Du."

Giang Tỉnh vẻ mặt như thấy quỷ. Chuyện này...... Hắn có nên khen mánh khóe bịp người của Lâm Thanh Vũ rất mới mẻ độc đáo không.

Lâm Thanh Vũ nghĩ là nên giải thích rõ ràng cho Giang Tỉnh: "Chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta tìm nơi nào mát được không, anh từ từ kể cho em."

Giang Tỉnh hoàn hồn, nhìn thấy gần đó có tiệm trà sữa bánh ngọt không cần đăng ký, dẫn Lâm Thanh Vũ đi vào ngồi xuống. "Anh ở đây đợi tôi."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ