C45 - Lẻ đổi chẵn không

12 1 0
                                    

Thanh niên toàn thân dính máu, thân bị trọng thương không phải ai khác, chính là ảnh vệ bên cạnh Tiêu Tranh, Thẩm Hoài Thức.

Nhìn kỹ, Lâm Thanh Vũ phát hiện Thẩm Hoài Thức bị thương còn nghiêm trọng hơn so với y tưởng tượng: Ngực bị đâm một đao trí mạng nhất, miệng vết thương còn nhiễm đen. Trừ cái này ra, còn có các vết kiếm lớn bé khác. Người bình thường bị thương thành như vậy, sớm đã vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh nhân sự, nhưng Thẩm Hoài Thức lại có thể không có việc gì mà đứng trước mặt y, không hổ là xuất thân từ ám vệ hoàng gia Thiên Cơ Doanh.

Lâm Thanh Vũ cũng chỉ gặp người này một lần. Lần trước gặp là trước linh đường của Lục Vãn Thừa, Thẩm Hoài Thức đặt trường kiếm lên đầu vai y. Đổi lại là người khác dám làm thế, hắn sẽ là đứng đầu danh sách mang thù của y. Nhưng họ Giang đã nói, trước mắt thì ảnh vệ tướng mạo bình thường này, tương lai sẽ là uy hiếp duy nhất của Tiêu Tranh.

Thẩm Hoài Thức bị thương thành như này, hẳn là đi hành sự giúp chủ tử của hắn, sau khi bị thương tới Thái Y Thự lấy chút kim sang dược cầm máu. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Lâm Thanh Vũ hồi lâu, không nói một lời, tay che lại vết thương do đao trước ngực, muốn đi vòng qua bên người Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ nói: "Vết thương của Thẩm thị vệ, chỉ sợ không phải một hai lần dùng kim sang dược là có thể trị hết."

Thẩm Hoài Thức mím môi, nói: "Không nhọc Lâm thái y lo lắng."

"Cứu tử phù thương, là thiên chức của y giả. Hiện giờ ngươi trúng độc không sâu, tốt nhất là giải độc ngay. Nếu không độc xâm nhập vào tâm mạch, võ công tẫn phế, ngươi làm cách nào để tiếp tục làm việc cho Thái Tử."

Nghe được câu cuối, sắc mặt Thẩm Hoài Thức có hơi buông lỏng. Lâm Thanh Vũ lại nói: "Độc ngươi trúng là ngũ độc tán của Tây Vực. Ta vừa hay biết cách giải độc, muốn thử chút không."

Dù võ công Thẩm Hoài Thức có cao cường thế nào thì cũng là con người, chống đỡ lâu như thế đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu cự tuyệt Lâm Thanh Vũ, hắn chỉ sợ không thể tỉnh táo mà trở lại Đông Cung. Cân nhắc xong, hắn nói: "Đa tạ Lâm thái y."

Đèn thắp sáng một góc Thiên Thảo Đường. Thẩm Hoài Thức cởi áo trên, lộ ra vết thương trước ngực cùng phía sau lưng, vết thương cũ vết thương mới chồng lên nhau, thảm không nỡ nhìn.

Khi đi cầu học Lâm Thanh Vũ cũng từng giúp người trong giang hồ trị thương, phần lớn trên thân người tập võ đều có nhiều vết thương lớn nhỏ. Thẩm Hoài Thức so với những người trong võ lâm, chỉ có hơn chứ không kém, hẳn là bán mạng cho chủ tử không ít lần.

Nếu Tiêu Tranh yêu hắn, sao có thể để hắn chịu nhiều khổ cực như vậy. Có lẽ chính như lời họ Giang nói, những kẻ cặn bã luôn khinh thường người xông pha khói lửa đối tốt với mình, mà ngược lại người khinh thường kẻ đó sẽ khiến kẻ đó thương nhớ đêm ngày.

Lâm Thanh Vũ giúp Thẩm Hoài Thức rửa sạch miệng vết thương, đắp giải dược lên: "Sẽ hơi đau một chút."

Thẩm Hoài Thức lắc đầu, chút đau này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Lâm Thanh Vũ dung nhan như ngọc, nốt rồi nơi khóe mắt phá lệ động lòng người dưới ánh nến chiếu rọi.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ