C119 - Cậu cam tâm tình nguyện làm một kẻ lười chỉ ăn không nằm - END

9 0 0
                                    

Lâm Thanh Vũ vừa suy xét là suy xét liền mấy tháng. Khoảng thời gian này, chuyện Hoàng Thượng muốn lập Lâm tướng làm hậu đã truyền ra khắp văn võ bá quan, phản ứng mọi người không giống nhau. Nói ngắn gọn, chính là võ tướng nghe xong trầm mặc, quan văn nghe xong rơi lệ.

Võ tướng chỉ biết Lâm tướng là vị vong nhân của Cố đại tướng quân, mới thủ tiết một năm rưỡi mà đã muốn tái giá, quả thực lãnh khốc vô —— Cái gì? Ngươi nói đây là di nguyện của Cố đại tướng quân á? Lâm tướng còn rất không muốn gả? Ồ, thế thì không sao.

Quan văn cảm thấy chứng si ngốc của thiên tử có phải lại tái phát rồi hay không, vậy mà muốn lập một người nam nhân làm Hoàng Hậu, lại còn là một nam nhân thủ tiết hai lần. Nhưng rõ ràng, bệ hạ của bọn họ không ngốc mà, nếu không sao có thể phán quyết án tham nhũng của thứ sử Lương Châu Tiền Tích Nguyên một cách dứt khoát sắc bén vậy được. Không chỉ chém đầu Tiền Tích Nguyên, còn giết một người răn trăm người, lệnh cho quan viên tứ phẩm trở lên trong kinh đến pháp trường xem hành hình.

Cho nên vấn đề nhất định ở trên người Lâm Thanh Vũ. Người này cậy vào dung mạo, năm đó mê hoặc Cố Phù Châu còn chưa đủ, còn dám mơ ước hậu vị, đúng là nực cười!

Có lão thần lá gan lớn mạnh mẽ xông đến tướng quân phủ, chỉ vào Lâm Thanh Vũ chửi ầm lên. Nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ không giận trái lại còn cười, mời người vào trong phủ, dâng nước trà, nói: "Nói thật, ta cũng không muốn gả. Nhưng đáng tiếc, kháng chỉ là tội chết. Chi bằng, chư vị giúp ta khuyên nhủ Hoàng Thượng đi?"

Lão thần: "......"

Vì thế, chúng lão thần trong Cần Chính Điện thóc trời than đất: "Hoàng Thượng không thể! Tuyệt đối không thể! Chuyện nam thê Thiên Đạo không dung, nam hậu lại càng hại nước hại dân! Người nhất quyết làm theo ý mình, để liệt tổ liệt tông Tiêu thị ở đâu!"

Giang Tỉnh ngẩng đầu từ một đống tấu sớ, nhướng mày: "Nói xong rồi?"

Lão thần kích động đến đầy mặt đỏ bừng, lại bỏ thêm một câu: "...... Để giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh ở đâu!"

Giang Tỉnh không tức giận, thậm chí gọi là ôn hòa lễ phép: "Nói xong rồi thì lui ra nhanh đi, trẫm còn đang bận."

Lão thần khàn cả giọng: "Hoàng Thượng!"

Giang Tỉnh lại nói: "Chuyện trẫm lập Lâm tướng làm hậu, không phải thương lượng với các ngươi, mà là thông báo cho các ngươi. Nếu rảnh thì tới uống rượu mừng."

Lão thần che ngực, cơ hồ muốn hộc máu: "...... Hoàng Thượng!!!"

"Còn nữa, Thái Hậu đã đáp ứng việc này rồi. Các ngươi cũng đừng đi quấy rầy lão nhân gia bà ấy."

Lão thần: "......"

Sau khi Võ Du Viễn ở Tây Bắc xa xôi biết được chuyện này, chém cánh tay Thái Tử Tây Hạ, để tặng lễ chúc mừng đại hỉ của Đế Hậu. Năm đó, Cố Phù Châu cũng bằng tuổi hắn lấy đi tính mạng trữ quân Tây Hạ, nhất chiến thành danh.

—— Nhiệt huyết thiếu niên và bài thơ tuổi thơ thanh xuân, vừa mới bắt đầu.

Nam hậu đầu tiên của Đại Du, cũng là nam hậu đầu tiên trong lịch sử, hôn sự này rốt cuộc làm như thế nào cũng là một vấn đề. Đại điển phong hậu vốn rối rắm phức tạp, quan viên Lễ Bộ còn phải lập ra một thủ tục mới. Cứ như thế kéo dài nửa năm, kéo dài đến mức các lão thần đều gào bất động, tâm cũng tê rần. Đến cuối cùng, ngay cả Lâm Thanh Vũ không muốn gả thế nào cũng "bị bắt" gật đầu.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ