Trong khoảng thời gian đợi Lâm Thanh Vũ tới, Giang Tỉnh vẫn luôn viết chữ. Hắn viết rất nhiều, mỗi một tờ đều muốn giơ lên cho Lâm Thanh Vũ xem. Hắn quá gấp gáp, lúc đưa tay vội chân loạn, một lần không cẩn thận, tay không cầm chắc, hơn một nửa giấy Tuyên Thành từ trong tay hắn rớt xuống.
Gió lạnh thấu xương chợt thổi khiến cửa sổ mở ra, thổi giấy Tuyên Thành bay đầy trời. Khi gió thổi, là lúc Lâm Thanh Vũ ngửa đầu nhìn đống giấy chậm rãi bay loạn, trong hoảng hốt, tựa hồ thấy được mấy bóng người quen thuộc, bên tai còn mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện cùng y.
Đó là thân ảnh của Lục Vãn Thừa, là giọng của Cố Phù Châu. Gió ngừng, hai người này đều biến mất, trong thế giới của y chỉ còn lại thiếu niên trước mắt.
Là Giang Tỉnh.
Đúng thật là hắn.
Lục Vãn Thừa đã chết, Cố Phù Châu cũng đã chết, nhưng Giang Tỉnh còn sống.
Giang Tỉnh nhìn thấy Lâm Thanh Vũ thì cười, cuối cùng đỏ mắt rơi lệ. Hắn cứ như vậy vừa cười vừa khóc, chảy nước mắt nhưng vẫn cười, như si như cuồng, yêu hận đan xen.
Nhưng mà Lâm Thanh Vũ vẫn đẹp như vậy. Mỹ nhân dù phát điên, cũng đủ khiến người khác liếc mắt một cái là nghiêng ngả.
Nhưng hắn không muốn thưởng thức vẻ đẹp khi Lâm Thanh Vũ phát điên. Hắn thích nhìn Lâm Thanh Vũ hạ độc, thích nhìn Lâm Thanh Vũ làm chuyện xấu, càng thích nhìn vẻ mặt Lâm Thanh Vũ ở dưới thân hắn. Nhưng hắn thích nhất, mãi mãi vẫn là bộ dáng Lâm Thanh Vũ vui vẻ.
Giang Tỉnh nhớ mình viết không ít lời an ủi Lâm Thanh Vũ. Hắn lật lung tung vài tờ, không tìm được, dứt khoát không tìm nữa.
Lúc này còn tìm cái gì mà tìm.
Giang Tỉnh ném mấy tờ giấy còn lại trong tay lên trên bàn, đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ, lại gọi một tiếng tên của y: "Thanh, Vũ."
Hắn vừa tới gần, Lâm Thanh Vũ hai chân vô lực, khụy xuống.
Giang Tỉnh theo bản năng ôm lấy y, buột miệng thốt ra: "Thanh Vũ!"
Thân thể Lâm Thanh Vũ không thể chống đỡ nổi buồn vui đan xen, gần như cảm xúc sụp đổ, nhắm mắt lại, hôn mê trong ngực Giang Tỉnh.
Giang Tỉnh trên mặt trắng bệch, muốn lên tiếng gọi người, nhưng thời gian hắn luyện phát âm quá ngắn, chỉ luyện hai chữ "Thanh Vũ", giờ căn bản không thể nói được những lời khác. Giang Tỉnh ôm Lâm Thanh Vũ lên giường, thuận tay làm vỡ một chiếc bình lá liễu.
Từ Quân Nguyện giúp vợ chồng son canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, lập tức đi vào. Y thấy Lâm Thanh Vũ hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, không đợi Giang Tỉnh viết, liền nói: "Ta đi tìm thái y."
Khi thái y đến, Thái Hậu cũng bị kinh động. Bà vốn tưởng rằng hoàng đế xảy ra chuyện, ai ngờ lại là Lâm Thanh Vũ té xỉu ở tẩm cung hoàng đế. Bà nhìn thấy nhi tử của mình đem long sàng nhường cho Lâm Thanh Vũ, lại canh giữ một tấc không rời bên mép giường, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường.
Kia chính là long sàng, trước không nói thân phận thần tử của Lâm Thanh Vũ, nhưng Lâm Thanh Vũ dù sao cũng là thê tử của Cố Phù Châu. Như thế...... Hình như có không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficção GeralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...