Trung thu ngày ấy, một nhánh dòng bên của Lục thị đến, Huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Nam An Hầu dìu già dắt trẻ từ Lâm An chạy tới kinh thành. Từ sau khi hai huynh đệ tự phân ra ở riêng, đã mấy chục năm không gặp. Cho dù là quan hệ giữa hai huynh đệ thế nào, hay bản lĩnh ra sao thì bên ngoài vẫn phải biểu hiện cho tốt.
Vì Tết Trung Thu này, tất cả trên dưới Hầu phủ bận rộn từ trong ra ngoài, chỉ có hai vị chủ tử Lam Phong Các là có thể nhàn rỗi. Thiếu Quân sẽ không quản mấy chuyện vặt vãnh này, còn Tiểu hầu gia sau khi vào thu, thân thể vẫn không thấy tốt lên. Trước kia hắn còn có thể xuống đất đi hai bước, hiện giờ hoàn toàn không thể rời xe lăn, đi đâu cũng phải có người khác đẩy.
Trước đó Lục thị dòng bên đã truyền tin tới, báo cho bọn họ thời gian đến phủ. Khi gần đến giờ, Lâm Thanh Vũ, Phan thị và cả Nam An Hầu đứng ở trước cửa Hầu phủ đón khách, xa xa nhìn thấy năm sáu chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy đến.
Lâm An là một nơi giàu có và đông đúc, Lục thị lại là gia tộc giàu số một số hai ở Lâm An, tất nhiên phô trương không hề nhỏ. Người đi đầu là Đại ca Nam An Hầu, Đại bá của Lục Vãn Thừa. Sau khi huynh đệ hai người gặp nhau, khách sáo hàn huyên một phen, lễ nghĩa nhiều hơn thân thích, nắm tay cùng vào phủ. Lâm Thanh Vũ không có hứng thú đi theo phía sau, một nam tử bộ dáng đoan chính tiến lên bắt chuyện với y: "Vị này hẳn là Lâm thiếu quân?"
Lâm Thanh Vũ không lên tiếng, Phan thị bên cạnh nói: "Thiếu Quân, vị này chính là cháu trai của Hầu gia, đường ca của Tiểu hầu gia."
"Tại hạ Lục Bạch Sóc, trong nhà đứng thứ sáu, Lâm thiếu quân nếu không chê thì gọi ta là Lão Lục cũng được." Nam tử phong độ nhẹ nhàng mà cười, "Di nương mạnh khỏe, may mắn di nương vẫn còn nhớ ta."
Lục Bạch Sóc này tự dưng thân thiết không khỏi quá tự nhiên rồi, Lâm Thanh Vũ không có hứng thú kết bạn cùng loại người này.
"Sao lại không nhớ được." Phan thị cười nói, "Thiếu Quân, năm ngoái Lục thiếu gia tới kinh thành làm ăn buôn bán, ở trong phủ ít cũng ba tháng, có quan hệ rất tốt với Đại thiếu gia."
Hóa ra người này và Lục Vãn Thừa còn có một tầng quan hệ như vậy.
Lâm Thanh Vũ mơ hồ có ý tưởng, gật đầu chào hỏi Lục Bạch Sóc. Lục Bạch Sóc hỏi: "Bệnh tình của Vãn Thừa đã khá hơn chưa? Lần này ta tới kinh thành, mang theo không ít thuốc bổ phải dùng số tiền lớn mới mua được, chỉ mong có thể giúp đỡ."
Lâm Thanh Vũ nói: "Đợi sau khi Lục thiếu gia không còn việc gì nữa, vậy thì theo ta đến Lam Phong Các thăm hắn."
Lục Bạch Sóc nói: "Như vậy cũng được."
Hạ nhân Hầu phủ vội vàng dọn dẹp đồ đạc, dàn xếp phòng cho khách nhân. Sau khi Lục Bạch Sóc dàn xếp xong, trực tiếp đi theo Lâm Thanh Vũ tới Lam Phong Các. Trước khi vào viện, Lâm Thanh Vũ nói: "Ta muốn xin Lục thiếu gia giúp ta một chuyện."
Lục Bạch Sóc khách khí nói: "Lâm thiếu quân cứ nói đừng ngại."
Mấy ngày nay tinh thần Lục Vãn Thừa đã không còn tệ nữa, nhưng vì trốn khách, cứng miệng nói mình lại phát bệnh, không thể xuống giường được, còn nói mình xuống giường thì sẽ bệnh mà chết. Vốn tưởng rằng có thể dùng cách này tránh xa đám người thân thích hỗn loạn kia, không ngờ Lâm Thanh Vũ lại dẫn người tới tận cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...