C46 - Cuối cùng cũng biết tên hắn

10 1 0
                                    

"Kỳ biến ngẫu bất biến...... Kỳ biến ngẫu bất biến......" Tiêu Tranh thầm nhắc lại cái gọi là ám ngữ Tây Hạ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có manh mối. "Các ngươi xem sớ cũng được một lúc rồi." Tiêu Tranh nói, "Có ý tưởng cứ nói."

Thừa tướng đại nhân suy nghĩ sâu xa: " 'kỳ' ngược với 'ngẫu', nhưng 'kỳ' đổi 'ngẫu' lại không đổi...... Thần cho rằng, đây là chỉ thời gian quân Tây Hạ hành quân trong tối: Ngày lẻ tiến, ngày chẵn nghỉ."

Binh Bộ thượng thư suy tính: "Chữ 'biến' này đặc biệt đáng để thương thảo. Thần cảm thấy, đây là sự biến hóa của trận pháp, chỉ sợ Tây Hạ muốn dùng một loại trận pháp thay đổi khó lường tập kích quân ta."

Thái Tử tẩy mã* trầm ngâm: "Kỳ ngẫu nói đến, thường dùng trong toán học. Thần cảm thấy, những lời này ám chỉ phương pháp toán học nào đó."

*Thái tử tẩy mã: Thầy dạy chính trị nghệ thuật cho Thái tử, thời nhà Tần Hán.

Hộ Bộ thị lang không dám gật bừa, nghi ngờ nói: "Phương pháp toán học với hành quân đánh giặc thì liên quan gì đến nhau?"

Mấy người thảo luận nửa ngày, cách nói mỗi người đều có chút gượng ép, không cách nào hoàn toàn thuyết phục người khác. Tiêu Tranh bất động thanh sắc mà nhìn quần thần tranh luận, chờ bọn họ an tĩnh lại, chậm rãi nói: "Nói xong rồi?"

Thừa tướng đại nhân cung kính hỏi: "Xin hỏi Thái Tử điện hạ có cao kiến gì."

Tiêu Tranh thong thả ung dung mà thổi khói trên chén trà, nói: "Cố Phù Châu nói đây là ám ngữ của Tây Hạ, các ngươi cứ vậy mà tin?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói dối quân tình chính là đại tội khi quân, lấy nhân phẩm Cố đại tướng quân, sao có thể làm ra chuyện này.

Binh Bộ thượng thư dò xét nói: "Ý Điện hạ là?"

Tiêu Tranh buông chén trà: "Ba tháng gần đây, Cố Phù Châu tính tình đại biến, hành vi cử chỉ có nhiều chỗ khả nghi. Lần trước ầm ĩ đòi về kinh, hôm nay lại đưa ra một ám ngữ Tây Hạ không thể hiểu được." Đôi mắt Tiêu Tranh híp lại, "Cô nghĩ, ám ngữ này, liệu có liên quan gì với nguyên do hắn tận sức hồi kinh hay không."

Thái Tử tẩy mã nói: "Theo như điện hạ vừa nói, thần cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Nếu thật sự năm chữ 'Kỳ biến ngẫu bất biến' là cơ mật Tây Hạ thì phải giữ bí mật, sao có thể 'thông báo khắp nơi'. Cho dù kinh thành dưới chân thiên tử, cũng khó tránh khỏi sẽ có mật thám của địch quốc. Cố đại tướng quân muốn ta làm như vậy, không sợ rút dây động rừng sao."

"Cố đại tướng quân dù sao cũng là người học võ, nóng lòng cầu thắng, có chút sơ hở cũng là chuyện thường tình." Thừa tướng đại nhân nói, "Thái Tử điện hạ, chiến sự Tây Bắc giằng co ác liệt, chuyện ám ngữ thà tin có còn hơn không. Vi thần thấy, ám ngữ này vẫn nên giải."

Tiêu Tranh cong môi cười lạnh: "Giải thì đương nhiên phải giải, dù sao cô cũng rất muốn biết, trong hồ hô của Cố Phù Châu rốt cuộc muốn bán cái gì. Nhưng không thể giải theo ý của hắn được." Tiêu Tranh suy nghĩ, nói, " 'Thông báo khắp nơi' thì miễn, mang đám học sĩ Hàn Lâm Viện đến đây, để cho bọn họ đến thiên điện của Cần Chính Điện từ từ mà giải, giải không ra thì cứ ở đó. Mặt khác, cô cũng không hy vọng người không liên quan biết được ám ngữ này, các ngươi rõ chưa?"

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ