Sáng sớm, Lâm Thanh Vũ cảm giác bên cạnh có người cử động. Từ trước đến nay y ngủ không sâu, lại vừa lúc đến giờ y hay rời giường, rất nhanh liền mở mắt.
Y ngủ ở ngoại sườn, lọt vào trong tầm mắt là nến đỏ đã cháy sạch cùng nắng sớm tiến vào từ ngoài cửa sổ. Hơi lật người qua, nam nhân bên gối...... Hoặc là nói thiếu niên, mặt hướng vào y, ngủ thật sự rất say, mặt lộ ra từ trong chăn cùng một cánh tay, một cánh tay khác đặt bên hông y.
Đêm qua sau khi Cố Phù Châu say như chết, Lâm Thanh Vũ giúp hắn cởi hỉ phục, gian nan đem người nhét vào trong chăn. Y vốn định đến thư phòng tạm chấp nhận một đêm, nhưng lại nghĩ tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc. Lần đêm động phòng hoa chúc trước, bọn họ xưa nay không quen biết còn ở chung một phòng, lúc này nếu phân phòng ngủ, thì uổng cho hai năm nay bọn họ quen biết nhau .
Hỉ phòng chỉ có một chiếc giường, lại không có nhuyễn tháp. Lâm Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cố sức mà đẩy Cố Phù Châu vào trong giường, chính mình nằm bên ngoài.
Lâm Thanh Vũ vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ không tốt, không ngờ sau khi Cố Phù Châu ngủ thì thập phần thành thật, ngay cả xoay người cũng rất ít. Khó trách khi ở Ung Lương gặp quân địch đánh lén, hắn vẫn có thể ngủ đến trời đất u ám, cuối cùng phải khoác chăn dời trận địa.
Tính theo tuổi thực tế, cũng đã mười chín tuổi mà vẫn thích ngủ như trẻ nhỏ. Lâm Thanh Vũ không cầm lòng được mà vươn tay, vuốt sống mũi thẳng của Cố Phù Châu, lúc sau liền tính đứng dậy.
Nhưng mà y không dậy được. Cố Phù Châu...... đè lên tóc y.
Nửa đoạn tóc dài phía sau của Lâm Thanh Vũ đều bị Cố Phù Châu đè lên, y chỉ động mạnh một chút là đầu sẽ bị kéo phát đau. Y thử đẩy Cố Phù Châu ra, nỗ lực nửa ngày mà Cố Phù Châu vẫn như cũ không chút xê dịch. Y lại thử nắm tóc mình rút ra, tóc không rút ra được bao nhiêu mà ngược lại chính mình đau đến mức tưởng như có người hạ độc.
Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa. Vốn không gọi được Cố Phù Châu, nên y dùng tay nắm mũi hắn. Cố Phù Châu dù thích ngủ thế nào, cũng sẽ khó thở nhăn mày, sau đó liền mở bừng mắt, khi thấy Lâm Thanh Vũ lại há miệng.
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi?"
Bị thủ đoạn tàn nhẫn đánh thức, Cố Phù Châu bị ngốc, trong mắt hàm chứa một tầng sương mù. Hắn nhìn không chớp mắt dung nhan gần trong gang tấc, sương mù tan đi, đôi mắt dần dần trở nên rõ ràng.
"Sao ngươi lại......" Giọng Cố Phù Châu khàn khàn mới vừa tỉnh, hắn ý thức được tay mình đặt ở chỗ nào, đôi mắt bỗng dưng trợn to, ngón tay cũng cuộn tròn lên, tựa hồ không biết nên để ở đâu, "Sao ngươi lại ở trên giường của ta?"
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Ngươi thấy sao?"
"Ngươi bị ta ép?" Cố Phù Châu khiếp sợ một vạn năm, "Ta có tiền đồ như vậy luôn?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Chỉ bằng ngươi?". Y dùng sức đấm cánh tay Cố Phù Châu một chút, "Tránh ra, ngươi đè lên tóc ta rồi."
Cố Phù Châu xê dịch vị trí, Lâm Thanh Vũ rốt cuộc có thể giải thoát. Y ngồi dậy, nói: "Nếu tỉnh rồi thì dậy đi."
Cố Phù Châu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Hắn chỉ nhớ mình hy vọng đầy mình đẩy cửa ra, kết quả nhìn thấy chính là một đại mỹ nhân không đội khăn voan, huyết áp lập tức tăng lên. Chuyện sau đó hắn không có ấn tượng gì nữa, chắc lúc ý ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficção GeralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...