Phiên ngoại hiện đại: Bị bệnh

5 0 0
                                    

Sau khi khai giảng, trời mưa suốt một tuần, nhiệt độ gần như đóng băng. Căn phòng ẩm ướt đến nỗi nước thấm ra khỏi tường.

Dưới sự tấn công của phép thuật ẩm ướt lạnh lẽo này, người cổ đại quanh năm sống ở phía bắc Đại Du lập tức đổ bệnh không chút nghi ngờ - chính là người trẻ tuổi khỏe mạnh, võ công cao cường, cơ bắp còn rắn chắc hơn cả Giang Tỉnh, thủ lĩnh của Thiên Ngục Môn, Thẩm Hoài Thức.

Thẩm Hoài Thức xin nghỉ ốm một ngày, Lâm Thanh Vũ vừa tan học thì lập tức chạy về nhà chăm sóc. Giang Tỉnh bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng vì tối qua muốn đi ngủ sớm mà quên làm bài tập tiếng anh, còn vợ hắn là người đại diện môn tiếng anh lại không thèm bao che cho hắn.

Thẩm Hoài Thức bị sốt cao, nằm trên giường trong trạng thái mê man. Lâm Thanh Vũ đo nhiệt độ cho hắn, bắt mạch, đắp khăn lạnh lên trán, sau đó luôn túc trực bên cạnh.

Không lâu sau, Hoàng đế Đại Du trở về nhà sau khi hoàn thành bài tập ở phòng giáo viên, bộ đồng phục thu đông của hắn còn đọng hạt mưa bên ngoài. Hắn ném cặp sách lên ghế sofa, đi vào phòng Thẩm Hoài Thức: "Hoài Thức thế nào rồi?"

Lâm Thanh Vũ làm động tác "suỵt", nhỏ giọng nói: "Vừa mới ngủ."

Giang Tỉnh sờ trán Thẩm Hoài Thức: "Hình như cơn sốt vẫn chưa thấy giảm? Tội nghiệp nhóc thật."

Thẩm Hoài Thức cảm nhận được hơi lạnh trong lòng bàn tay Giang Tỉnh, hé môi từ trong mơ kêu lên: "Ba, mẹ..."

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt cũng giống hệt, đúng là tướng phu thê.

"Để hạ sốt tự nhiên thì chậm lắm." Lâm Thanh Vũ nói: "Em xuống hiệu thuốc dưới lầu mua ít thuốc - nhớ mang theo ô."

Giang Tỉnh cầm điện thoại đi xuống lầu. Hắn chọn mấy loại thuốc cảm và thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc, khi đang tính tiền, nhân viên thu ngân mỉm cười nói với hắn: "Bạn ơi, hôm nay nhà thuốc có đợt giảm giá 20% cho những đơn hàng trên 120. Bạn đã mua 80 rồi, có muốn mua gì thêm 40 nữa không?"

Giang Hành nghĩ không ra ở nhà cần thêm loại thuốc nào. Hắn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc hộp nhỏ trên quầy thu ngân. Hắn cầm một hộp lên với động tác rất tự nhiên: "Lấy cái này đi."

Nụ cười của nhân viên thu ngân cứng đờ, anh im lặng nhìn bộ đồng phục trung học của Giang Tỉnh.

Giang Tỉnh nhìn nhân viên thu ngân một cách thẳng thắn: "Chỉ mua thêm cho đủ thôi mà."

Về nhà, Giang Tỉnh và Lâm Thanh Vũ cùng nhau đút thuốc hạ sốt cho Thẩm Hoài Thức, thuốc tây nhanh chóng có tác dụng, không lâu sau Thẩm Hoài Thức đã bắt đầu ra mồ hôi, ngủ cũng yên giấc hơn.

Buổi tối, Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh mặc bộ đồ ngủ giống nhau nằm trên giường, thỉnh thoảng chơi điện thoại và trò chuyện, giống như một cặp vợ chồng già. Lâm Thanh Vũ nhìn dự báo thời tiết mấy ngày tới, không vui nói: "Chúng ta phải đợi đến tuần sau nhiệt độ mới ấm lên."

"Hãy trân trọng mùa đông hiện tại đi." Giang Tỉnh vừa chơi game tú lơ khơ vừa nói, "Nhiệt độ mà tăng cao, chúng ta sẽ có tám, chín tháng mùa hè đó."

Lâm Thanh Vũ không quen độ ẩm và cái lạnh ở miền nam. Dù có bật lò sưởi, dì giúp việc còn thay cho họ một chiếc chăn thật dày, nhưng trong chăn vẫn rất lạnh. Y hỏi Giang Tỉnh: "Em muốn đổi chăn bông dày hơn không?"

"Cái này..." Nam sinh trung học trời sinh có thân nhiệt ấm áp, bây giờ ngủ chăn dày đã khiến hắn có hơi khó chịu rồi, "Được."

Lâm Thanh Vũ thấy Giang Tỉnh do dự, hỏi: "Em không thấy lạnh à?"

"Lạnh mà. Đổi, đổi liền luôn"

"Dối trá. Em không hề thấy lạnh."

Giang Tỉnh cười nói: "Anh không cần lo cho em, anh muốn thì cứ đổi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Nếu cảm giác nóng lạnh của chúng ta khác nhau thì chúng ta có thể đắp chăn riêng..."

"Thế thì em thà chết nóng."

Sau khi tắt đèn, hai người cùng nhau mặc nguyên quần áo đi ngủ. Ngủ không được bao lâu, Giang Tỉnh cảm thấy cực kỳ nóng nực, lặng lẽ duỗi tay ra. Lâm Thanh Vũ cảm nhận được chuyển động của người cạnh gối, khẽ nhấc chăn lên một chút.

Giang Tỉnh hỏi: "Bảo bối, anh làm gì vậy?"

Lâm Thanh Vũ: "Em không thấy nóng à? Anh tản chút nhiệt ra ngoài."

Giang Tỉnh sửng sốt: "Nhưng anh thấy lạnh mà?"

"Đúng thế, nhưng em nóng."

Yết hầu Giang Hành khẽ cuộn tròn, khàn giọng nói: "Thanh Vũ..."

Lâm Thanh Vũ bối rối: "Sao thế?"

"Anh sẵn lòng tản nhiệt trong chăn cho em," Giang Tỉnh rất hài lòng, "Anh đúng là rất thích em."

Lý do này mà cảm động được... không hổ là cá mặn.

Lâm Thanh Vũ có chút buồn cười, cố ý nói: "Tạm, thích bình thường thôi."

Giang Hành cười: "Vậy sao, nhưng em lại rất thích anh..."

Lâm Thanh Vũ còn chưa kịp nói gì, hơi thở của nam sinh trung học đã phả ra xung quanh y.

Nhiệt độ trên giường ngày càng cao, Lâm Thanh Vũ không còn cảm thấy lạnh nữa. Lúc này, một bàn tay mở ngăn kéo bàn đầu giường ra.

Lâm Thanh Vũ nhíu mày khi nhìn rõ thứ Giang Tỉnh đang cầm.

Giang Tỉnh ngồi trên giường, trùm chăn lên đầu, đầu ngón tay kẹp một cái bao mỉm cười với Lâm Thanh Vũ: "Chúng ta có thể lén lút làm chuyện xấu, không nói cho ai biết thì bảo bối sẽ không bị cảnh sát bắt đâu."

Hai người ngủ chung giường đã lâu, chuyện duy nhất có thể làm là ôm hôn, hơn nữa thì nhịn, đương nhiên có chút khó chịu. Lâm Thanh Vũ không khỏi động lòng, nhưng Thẩm Hoài Thức bên cạnh vẫn còn đang bệnh, bọn họ vui vẻ như vậy chẳng phải là quá vô trách nhiệm hay sao?

Lâm Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, anh không muốn lắm."

"Hả?" Giang Tỉnh ngạc nhiên đến mức dùng cổ ngữ: "Tại sao?!"

*Bình thường tại sao là 为什么 nhưng GT nói là 为何 hay dùng trong thời cổ đại.

"Làm chuyện xấu xong còn phải tắm. Trời lạnh lắm, anh không muốn rời giường."

Giang Tỉnh im lặng ba giây, hỏi một cách không chắc chắn: "Anh nói thật?"

"Ừm."

Giang Tỉnh ngay lập tức mất kiểm soát: "Chết tiệt, Thanh Vũ! Anh thay đổi rồi! Trước kia anh đâu có thế này!"

Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt phun ra bốn chữ: "Gần mực thì đen?"

Giang Tỉnh: "..."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ