C41 - Dư độc của Cố Phù Châu đã hết, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khỏi hẳn

14 2 0
                                    

Ngày mùng ba tết, Lâm Thanh Vũ mang theo Hoan Đồng và mấy hộ vệ, cùng Lục Bạch Sóc đi thuyền xuôi nam. Từ kinh thành đi đường thủy đến Lâm An, cả đi lẫn về nhanh nhất cũng phải mất một tháng. Có lẽ y phải đón hội Thượng Nguyên ở trên đường.

Cho dù chuyến này là đưa tang, nhưng Lâm Thanh Vũ cũng không ủy khuất chính mình. Y thuê hai chiếc thuyền hai tầng lớn, trong đó một chiếc dùng để trở quan tài Lục Vãn Thừa.

Tết chính là thời điểm đi thăm người thân bạn bè, bến đò kinh thành thuyền bè lui đi tiến tới, tiếng người ồn ào, Lâm Thanh Vũ vịn Hoan Đồng lên thuyền. Hoan Đồng trông về phía xa, sông trời giao nhau, cảm khái nói: "Mấy năm trước thiếu gia rời kinh du học, một thời gian dài cũng từng đi đường thủy, ta sợ nhất là ngồi thuyền."

Bến đò vẫn là bến đò đó, người cũng vẫn là người này, cái thay đổi chỉ là tâm cảnh mà thôi. Lâm Thanh Vũ lúc này mới nhớ tới Hoan Đồng bị say sóng: "Hay là ngươi về Lâm phủ đi."

"Như vậy sao được." Hoan Đồng chắc chắn nói, "Thiếu gia đi đâu, ta sẽ đi theo đó."

Tiểu nhị nâng quan tài lên thuyền, Lục Vãn Thừa sinh thời có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, một năm số lần ra cửa có thể đếm trên đầu ngón tay, tránh đi tàu xe mệt nhọc, nói là lấy mạng của hắn cũng không quá. Lục Vãn Thừa từng nói điên rồi mới ra ngoài chịu tội, không ngờ cuối cùng chết rồi còn phải theo y đi một đường xóc nảy.

Sau khi mọi việc được chuẩn bị đầy đủ, người chèo thuyền nhổ neo rồi lên đường, con thuyền rời bến, tiếng người dần nhỏ đi, tầm nhìn cũng trở nên trống trải.

Thủy triều xuống, mặt sông tĩnh lặng không gợn gió, sương mù nước ngọt mây mù, ánh sáng mặt trời phủ lên mặt nước, cũng có thể thấy, nửa sông lạnh lẽo nửa sông hồng.

"Cảnh sông nước hình như cũng không tệ lắm?" Lâm Thanh Vũ đem linh vị Lục Vãn Thừa lau dọn xong, "Nếu ngươi có thể trở về, thì sau này đừng có quá lười, thường xuyên ra ngoài chơi một chút đi."

Lâm Thanh Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn mấy chữ "Lục Vãn Thừa chi mộ" trên bài vị, cảm thấy có chút không thoải mái. Từ khi gặp được vị thiếu niên ăn mặc kỳ lạ trong mộng kia, đối với quan tài của Lục Vãn Thừa, y sẽ có loại cảm giác không thoải mái này.

Lục Vãn Thừa đã chết, nhưng người kia thì chưa hẳn.

Đi thuyền một đường xuống phía nam, cảnh vật xung quanh biến hóa không ngừng, từ bình nguyên phương bắc đến dãy núi phương nam, mấy ngày sau, thả neo ở bến đò Tầm Dương.

Bệnh dịch Hồng Châu tàn sát bừa bãi, thuyền bọn họ không dừng lại ở Hồng Châu, cho nên phải bổ sung vật tư ở Tầm Dương cách Hồng Châu một ngày đường thủy.

Lục Bạch Sóc hỏi Lâm Thanh Vũ có muốn lên bờ đi dạo một chút không: "Nghe nói trà bánh Tầm Dương là đỉnh nhất, Lâm thiếu quân có muốn nếm thử không?"

Lâm Thanh Vũ không có hứng thú lắm: "Không cần, ta ở trên thuyền chờ các ngươi."

"Vậy ta đi mua một chút mang về cho ngươi." Lục Bạch Sóc nói, "Coi như là quà đáp lễ 'Dê nướng nguyên con' kia......" Ngày đó hắn vào kinh thăm viếng, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa đã mời hắn ăn món này, "Shh—-, xem ta lắm mồm này."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ