Ngoại truyện 17

13 0 0
                                    

Ông cụ nhà dì giúp việc bị ngã phải nằm viện, dì ấy phải chăm sóc người nhà nên xin nghỉ một thời gian, Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh chỉ có thể tự giải quyết một ngày ba bữa. Giang Tỉnh có thể ăn ở căn tin trường, nên hắn khá lo cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ tỏ vẻ: "Yên tâm, anh sẽ không ngược đãi mình đâu."

Sống ở hiện đại một thời gian, Lâm Thanh Vũ đã sớm thấy rõ gia cảnh chân chính của Giang Tỉnh. Giang Tỉnh không phải là bạn trai muốn y tiết kiệm tiền, còn thêm khả năng bọn họ có thể sẽ trở lại Đại Du nữa, nên điều Giang Tỉnh cần chính là một người bạn trai giúp hắn tiêu tiền. Vì thế, mỗi ngày Giang Tỉnh cực khổ xếp hàng ở căn tin trường, đều nhận được ảnh Lâm Thanh Vũ gửi tới.

Buổi sáng, Lâm Thanh Vũ đến một cửa hàng Quảng Đông lâu đời, Hoàng Hậu Đại Du vừa mở miệng ra gọi đương nhiên là trà Phổ Nhị ngon nhất, kết hợp với món phá lấu bò hấp sốt sa tế, há cảo nhân tôm át chủ bài, cháo thuyền và năm sáu loại bánh tinh xảo; buổi chiều, Lâm Thanh Vũ đến tầng cao nhất khách sạn 5 sao dùng trà chiều, ngồi bên cửa sổ có thể quan sát toàn bộ khu trung tâm; buổi tối, y đến ăn quán lẩu gần nhà được rất nhiều người đề cử. Trong video ngắn y quay cho Giang Tỉnh, nồi lẩu ớt đỏ sôi ùng ục, một miếng thịt bò bông tuyết tươi ngon nhúng vào nước lẩu trong tám giây, sau đó chấm một lớp nước chấm độc nhất vô nhị đến từ Giang gia.

Đùi gà trước mặt Giang Tỉnh nháy mắt không còn thơm nữa. Hắn cũng chụp ảnh bữa tối của mình rồi gửi cho Lâm Thanh Vũ, Lâm Thanh Vũ trả lời hắn đúng một chữ "Thảm".

Giang Tỉnh: 【Em cũng muốn ăn lẩu.】

Lâm Thanh Vũ: 【Anh có thể giúp em gói mang về.】

Giang Tỉnh: 【Mang lẩu về nhà thế nào?】

Lâm Thanh Vũ: 【Anh đi mua cái nồi.】

Trong nhất thời, Giang Tỉnh không phân rõ Lâm Thanh Vũ đang nói giỡn hay là đang nghiêm túc. Hắn tưởng tượng hình ảnh đại mỹ nhân ôm nồi đựng nước lẩu dầu ớt đỏ, không nhịn được bật cười.

Mấy nam sinh ăn cơm cùng hắn không hẹn mà cùng bày ra ánh mắt thấu hiểu.

"Yêu đương thật đáng sợ," Một nam sinh trong đó nói, "Làm cho nam thần trường mình trở thành tên trai đẹp ngu ngốc chỉ biết cười với điện thoại."

"Tôi mẹ nó cười chết, cậu thi được mấy điểm, còn Giang Tỉnh thi được bao nhiêu, mặt mũi đâu mà cậu nói người ta là trai đẹp ngu ngốc." Lớp phó thể dục nhìn chằm chằm miếng đùi gà của Giang Tỉnh, "Anh Tỉnh, thấy em giữ gìn hình tượng cho anh không, cho em cái đùi nhé?"

Giang Tỉnh vội vàng gửi tin nhắn cho bạn trai, căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì: 【Đi ăn một mình có chán không?】

Lâm Thanh Vũ: 【Không, đi một mình rất yên tĩnh.】

Giang Tỉnh trầm ngâm nhìn ảnh chụp đối diện có một con gấu bông Teddy. Mấy anh em còn đang nghĩ cách moi thông tin bạn gái trà sữa từ miệng hắn, thì Giang Tỉnh nói: "Xin nghỉ giúp tôi, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến." Hắn kẹp đùi gà vào khay cơm của lớp phó thể dục, "Thưởng cho cậu, khỏi cảm ơn."

Lâm Thanh Vũ nói nửa giả nửa thật, một mình y ra ngoài chưa chắc đã thoải mái, thường xuyên bị người qua đường chặn lại xin WeChat là thứ nhất. Thứ hai là người một mình ăn lẩu không nhiều lắm, nhân viên quán lẩu có lẽ thấy y cô đơn, nên mới đặt gấu bông đối diện y, thỉnh thoảng còn tới hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, mà y chỉ muốn an tĩnh ăn lẩu mà thôi.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ