Khi hai người tới Thanh Đại Các, bên trong đã vây quanh một đám người, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến kỳ dị, chỉ có tiếng phụ nhân thê lương khóc nức nở. Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa vào trong viện, hạ nhân chỉ hô một tiếng "Thiếu gia, Thiếu Quân" rồi sau đó lập tức im như ve sầu mùa đông, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, thì biểu tình trên mặt đều giống đưa tang như nhau.
Một nữ tử quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù bị hai ma ma ép kéo từ trong phòng ra ngoài, Lâm Thanh Vũ nhận ra người này là một trong những nữ tử đánh tỳ bà ban ngày. Nàng ta rối loạn ôm chiếc áo khoác ngoài mỏng manh của mình, trên chiếc yếm uyên ương nhiễm một mảng lớn màu đỏ đậm, hẳn là máu vẫn chưa khô.
Trong phòng, Lương thị, Lục Niệm Đào, và cả Trương đại phu vây xung quanh mép giường. Lương thị thất thanh khóc rống, bộ dáng nước mắt nước mũi giàn giụa khiến Lâm Thanh Vũ nhìn thấy thì tâm tình vui sướng. Lục Niệm Đào có chút đầu óc thì xem như là biết khắc chế, mắt chỉ đỏ hoe lau máu bên khóe miệng cho đệ đệ.
"Kiều Tùng con của ta —— Kiều Tùng......!"
Hoa Lộ thấy thế, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Khi Đại thiếu gia bệnh tình nguy kịch, phu nhân cũng canh giữ ở mép giường, khóc như hoa lê đái vũ nhưng lại không mất đi phong thái, ai ngờ đến lúc nhi tử của bà ta sắp chết, bà ta lại khóc thành thế này, thậm chí có thể thử phân cao thấp với Khâu ma ma một lần.
Phan thị bồi Nam An Hầu chờ ở ngoài phòng. Dù sao cũng là con ruột của mình xảy ra chuyện, còn là chuyện đáng hổ thẹn nhường này, sắc mặt Nam An Hầu ngưng trọng, lần đầu hiện lên vẻ mệt mỏi, không còn khí phách hăng hái ngày xưa.
Phan thị thấy hai người tiến vào nói: "Đại thiếu gia cùng Thiếu Quân tới."
Nam An Hầu chậm rãi ngẩng đầu, thấy trưởng tử ngồi trên xe lăn, mặc áo ngủ, bên ngoài khoác áo choàng, trong lòng càng thêm chua xót. Ông tổng cộng chỉ có hai nhi tử, lớn thì không biết còn sống được bao lâu, nhỏ thì cũng không biết sẽ thế nào.
Thấy Nam An Hầu không nói một lời, Phan thị lắc đầu, ra hiệu cho hai người ra ngoài nói chuyện. Chờ khi chỉ còn ba người bọn họ, Lục Vãn Thừa biết rõ còn cố hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tam đệ vừa mới cùng nữ tử bị ép ra ngoài kia......?"
Phan thị nhìn Lâm Thanh Vũ, sắc mặt lộ ra vài phần kính sợ.
Thanh Đại Các muốn cắt một nửa ca cơ con hát, những gia kĩ này nếu muốn ở lại trong phủ, tất nhiên là phải nghĩ mọi cách hoặc là tranh sủng. Trước đây có một ca cơ thỉnh thoảng sẽ được Lục Kiều Tùng lưu lại hầu hạ chuyện giường chiếu, gần đây Lục Kiều Tùng không hề gọi nàng ta nữa, nàng ta cho rằng chủ tử đã chán mình, muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Vì để lấy lại sủng ái của chủ tử, nàng ta không thể không hành động.
Nam nhân đều thích mới mẻ. Nàng ta dùng bạc chính mình tích cóp mấy năm nhờ tiểu tư trong phủ mang chút đồ trợ hứng cho mình. Đó là một loại hương liệu, sau khi châm lên thì mùi hương ngọt ngào không ngấy, ngửi cực kỳ dễ chịu. Nàng ta không dám làm quá mức, chỉ huân xiêm y bản thân, sau đó lại đến hầu hạ trước mặt Lục Kiều Tùng. Quả nhiên, Lục Kiều Tùng bị mùi hương trên người nàng ta hấp dẫn, ngay lập tức liền ôm nàng ta lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...