C19 - Sao lúc ấy không bái đường cùng ta

13 2 0
                                    

Thường Ương trở thành khách quen của Nam An Hầu phủ. Cách ba ngày một lần, hắn sẽ đến Thanh Đại Các bắt mạch cho Lục Kiều Tùng, sau đó lại đến Lam Phong Các ngồi, thỉnh thoảng còn mang cho Lâm Thanh Vũ một ít vật nhỏ.

Có thể gặp sư huynh thường xuyên, Thường Ương đương nhiên rất vui vẻ. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, bên người sư huynh luôn có một Lục tiểu hầu gia. Lục tiểu hầu gia hình như cực kỳ hợp ý bộ dáng của hắn, nhìn thấy hắn còn vui vẻ hơn cả sư huynh, như thể Lục tiểu hầu gia mới là sư huynh của hắn ấy. Đừng nói đến chuyện nói cho Lâm Thanh Vũ kế hoạch của hắn, ngay cả cơ hội đơn độc nói chuyện cùng Lâm Thanh Vũ hắn còn không có.

Hôm nay, trước khi Thường Ương tới Nam An Hầu phủ, cố ý đến cửa hàng điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành xếp hàng chờ nửa canh giờ, mua hai hộp bánh hoa mai sư huynh yêu thích. Hắn xách theo hộp đồ ăn mới vừa bước vào cửa Lam Phong Các, liền nghe thấy một trận gà gáy quang quác hỗn loạn trộn lẫn với tiếng cười sảng khoái của Lục Vãn Thừa: "Tiểu sư đệ lại tới nữa à. Ngươi xem người tới là được rồi, còn mang quà cái gì, mau vào đây đi."

Thường Ương còn chưa thấy rõ cảnh tượng trong viện, thì có một cái bóng đủ màu bay vèo qua. Đợi hắn hồi thần lại, một cọng lông gà từ trên không bay xuống, đúng lúc rơi trên đầu hắn. Cọng lông gà cắm trong tóc, rất giống người con hiếu thảo bán mình táng cha ven đường.

Thường Ương lại một lần nữa cứng đờ: "Tiểu hầu gia đang......"

Khóe miệng Lục Vãn Thừa cười toe toét: "Chọi gà."

Thường Ương lúc này mới thấy rõ thứ vừa rồi bay qua trước mắt mình chính là một con gà trống lông rụng hơn nửa. Một lần bay kia chắc là phút cuối quật cường của nó, sau khi bay xong thì ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp. Mà kẻ khởi xướng —— là một con gà trống khác, ngón chân giơ lên cao, hùng dũng oai vệ mà đứng bên chân Lục Vãn Thừa, đầu gà tiêu sái mà lắc lắc.

Nhìn lông gà rơi đầy đất, Thường Ương không khỏi vô cùng đau đớn xót xa: Trời xanh không có mắt, sư huynh nhà hắn giống như thần tiên, sao có thể gả cho một tên ăn chơi trác táng chỉ có vẻ ngoài thế này.

Lục Vãn Thừa không đáng tin cậy càng khiến hắn thêm quyết tâm nhất định phải cứu sư huynh khỏi nước sôi lửa bỏng: "Bái kiến Tiểu hầu gia. Sư huynh ta đâu?"

"Y chê ta quá ồn, đi ra ngoài giải sầu rồi. Chắc giờ này cũng sắp về." Lục Vãn Thừa nhìn cửa cười, "Ấy? Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến luôn."

Lâm Thanh Vũ mang theo Hoan Đồng chôn mấy lọ dược liệu dưới gốc cây, trở về nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ở Lam Phong Các, thái dương vừa nhíu vừa giãn.

Trách y phối dược cho Lục Vãn Thừa hiệu quả quá tốt, thời tiết lại càng ngày càng ấm áp, để cho Lục Vãn Thừa có tinh lực ở trong nhà "Tìm hoan mua vui", khiến cho toàn bộ Lam Phong Các chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa.

Lục Vãn Thừa đón lấy ánh mắt lạnh băng của Lâm Thanh Vũ, cười nói: "Thanh Vũ trở về rất đúng lúc, Tiểu sư đệ nhà chúng ta tới rồi."

Thường Ương: "...... Sư huynh."

Lâm Thanh Vũ quay đầu nhìn trên đầu Thường Ương: "Ngươi cắm lông gà vào tóc làm gì."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ