Mấy ngày sau, quả nhiên trong cung truyền tới ý chỉ của Thánh Thượng, tuyên Lâm Thanh Vũ vào cung yết kiến.
Có tầng quan hệ với Hoàng Hậu, Lâm Thanh Vũ cũng coi như có quan hệ thân thích với Hoàng Đế. Nhưng bản thân y không có quan chức cáo mệnh, lần này chỉ có thể lấy thân phận thứ dân vào cung.
Hoa Lộ cố ý chọn cho y một kiện áo sẫm màu, Lâm Thanh Vũ mặc trên người lại thanh nhã sạch sẽ như cơn mưa sau trời quang. Lâm Thanh Vũ nhớ tới lần đầu tiên y tiến cung tạ ơn Hoàng Hậu, trước khi đi tên họ Giang kia tìm mọi cách không cho y đi, hỏi y vì sao, lúc ý tên họ Giang kia nói thế nào?
—— "Ta sợ ngươi bị tên Thái Tử tự luyến kia nhìn trúng. Ấy, ngoài Thái Tử ra, Hoàng đế cũng phải đề phòng một chút. Lão nam nhân ai cũng thích tuổi trẻ xinh đẹp."
Tiêu Tranh đúng như trong lời tên họ Giang nói, lẽ nào Hoàng đế cũng......
Lâm Thanh Vũ nói: "Không mặc bộ này, lấy bộ màu tím tới đây."
Hoa Lộ kinh ngạc nói: "Thiếu Quân nói bộ làm năm ngoái ạ?" Nàng nhớ Thiếu Quân không thích màu tím, lúc ấy thiếu gia cũng nói màu này nhìn đau mắt, khiến nàng phải mang đi để dưới đáy hòm.
"Ừm."
"Nhưng Thiếu Quân còn đang trong hiếu kỳ, nên ăn mặc đơn giản một chút vẫn hơn."
"Không sao."
Lâm Thanh Vũ thay một thân áo tím, nhưng nếu chỉ đơn giản nhìn dáng người và mặt, thì trông y vẫn nổi bật như thường, y làm được đến đây đã là cực hạn rồi. Khi diện thánh nếu dáng vẻ không hợp, cũng có nguy cơ bị trị tội.
Lâm Thanh Vũ đi theo công công tuyên đến trong phủ vào cung, một đường đi bộ đến Cần Chính Điện.
"Hoàng Thượng đang nghị sự cùng Thái Tử," chưởng sự công công Cần Chính Điện nói, "Xin Lâm thiếu quân chờ ở đây một lát."
Vị chưởng sự công công này tên Tiết Anh, là người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế nhiều năm, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho ông vài phần mặt mũi. Lâm Thanh Vũ gật đầu nói: "Làm phiền công công."
Tiết Anh là lão nhân trong cung. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nhân nào mà ông chưa từng thấy qua. Nhưng ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy vị Lâm thiếu quân vừa thủ tiết này, vẫn bị kinh diễm một phen. Đại Du thịnh hành nam phong, hậu cung Hoàng Thượng cũng có vài vị nam thị quân phong tình, nhưng so với Lâm thiếu quân, hiển nhiên không thể sánh bằng. Nhưng mà khẩu vị Hoàng Thượng khác thường, thích mỹ nhân nhẹ nhàng thanh thoát. Lâm thiếu quân ăn mặc tục khí như vậy, lại cùng với gương mặt này, người khác nhìn vào không thấy thanh nhã chỗ nào.
Nói là "Chờ một lát", nhưng Lâm Thanh Vũ chờ một lần chờ hơn nửa canh giờ, cuối cùng chờ đến khi Tiêu Tranh từ bên trong bước ra. Tiêu Tranh nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao ngươi lại ở đây."
Tiết Anh giải thích nói: "Bẩm Điện hạ, Lâm thiếu quân có công phối ra phương thuốc chữa bệnh dịch, Hoàng Thượng muốn đích thân luận công ban thưởng cho y."
"Ồ?" Tiêu Tranh nhướn một bên mày, đi quanh Lâm Thanh Vũ nửa vòng, "Cô còn tưởng ngươi không có gì ngoại trừ gương mặt này, không ngờ ngươi lại có tài như vậy. Không hổ là người cô coi trọng......" Tiêu Tranh tiến đến bên tai Lâm Thanh Vũ, âm cuối đổi giọng, "Tiểu Thanh Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Fiction généraleTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...