Ngày giỗ Cố Phù Châu vừa qua, Lâm Thanh Vũ lành bệnh quay về triều đình. Chúng thần phát hiện, lần này Thừa tướng trở về không giống với trước đây. Nói ngắn gọn là, Thừa tướng hóa lười rồi.
Lâm tướng không hề thức khuya dậy sớm như trước, bận bận rộn rộn nữa. Chuyện nhỏ y kêu Nội Các quyết định, có đại sự mới lộ mặt. Nhưng ngược lại là Hoàng Thượng, sau khi khỏi bệnh được Quản thái phó dạy dỗ, việc học tiến bộ thần tốc, chỉ mới hơn một năm đã không khác gì hoàng tử bình thường. Thời gian hắn xuất hiện ở Cần Chính Điện ngày càng nhiều, lúc lâm triều cũng không phát ngốc mệt rã rời nữa. Khi triều thần có việc thượng tấu, Lâm tướng đều sẽ ném cho Hoàng Thượng: "Bệ hạ, ngươi thấy thế nào."
Nhiều dấu hiệu cho thấy, Hoàng Thượng tự mình chấp chính đã không còn xa. Quả nhiên, không lâu sau lam phê Nội Các trên tấu sớ đã biến thành châu phê của thiên tử.
Hoàng Thượng tự mình chấp chính, quần thần trong cung càng hiếm khi thấy Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ không tiến cung, Hoàng Thượng chỉ có thể xuất cung đi dính y. Thái Hậu nhìn nhi tử từng ngày chạy ra bên ngoài, khiến lời đồn đãi bay đầy trời, nhịn không được gọi Lâm Thanh Vũ tới, nói: "Thanh Vũ, không thì ngươi ở lại cung đi, ở thiên điện Hưng Khánh Cung như trước."
Lâm Thanh Vũ nói: "Xin hỏi Thái Hậu, thần lấy thân phận gì ngủ lại trong cung?"
Thái Hậu nhất thời nghẹn lời: "Chuyện này......"
"Trước kia Hoàng Thượng tâm trí không đủ, thần bất đắc dĩ mới vượt quy củ đại lý triều chính. Hiện giờ Hoàng Thượng đã tự mình chấp chính, tuổi thần lại quá trẻ, thân là người đứng đầu quan lại nên lòng có sợ hãi, mong Thái Hậu chuẩn cho thần từ chức Thừa tướng, chọn người khác nhậm chức."
Lâm Thanh Vũ gần đây chậm trễ việc triều chính Thái Hậu mắt cũng thấy, y xin từ chức, Thái Hậu không ngoài ý muốn chút nào. Bà không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ hỏi: "Nếu ngươi từ chức Thừa tướng, thì vẫn sẽ ở lại kinh thành đúng không?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Thần muốn du lịch tứ phương, tìm thuốc hay khắp thiên hạ."
"Chuyện này tuyệt đối không được!" Thái Hậu nóng nảy, "Hoàng Thượng không thể rời khỏi ngươi!"
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Đó là chuyện của Hoàng Thượng, không phải chuyện của thần. Nếu thần nhất quyết muốn đi, Thái Hậu muốn ép thần ở lại hay sao."
Thái Hậu đôi mắt u ám. Đối với bà mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn thân thể của Hoàng Thượng, nếu Lâm Thanh Vũ không đi, vậy bà chỉ có thể ép.
Nhưng, bà phải ép thế nào? Chẳng lẽ giam người trong cung? Không thể, Lâm Thanh Vũ cực có uy vọng trong quân, bà làm như vậy sẽ chỉ khiến quân thần ly tâm.
Thái Hậu phát sầu đủ việc, mời Giang Tỉnh đến thương nghị việc này.
Giang Tỉnh vừa nghe Lâm Thanh Vũ phải đi, lập tức khẩn trương nói: "Mẫu hậu, trẫm không thể rời khỏi Thừa tướng......"
Thái Hậu nắm tay hắn vỗ vỗ, trấn an nói: "Mẫu hậu biết, không phải mẫu hậu đang nghĩ cách giúp con sao."
Giang Tỉnh suy nghĩ, nói: "Thừa tướng nói y ở lại cung là vượt quy củ, vậy để y danh chính ngôn thuận ở trong cung bồi trẫm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...