C77 - Người này... thích y ư

5 0 0
                                    

Mười lăm tháng giêng, xuân hàn se lạnh, ánh mặt trời ấm áp. Vẫn quá sớm để đến chợ đèn hoa, cửa hàng ở phố Vĩnh Hưng đã treo cao cờ hiệu trước cửa, đèn lồng treo dưới mái hiên, cạnh cửa cũng treo đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Ban ngày nhìn thì chưa thấy gì, nhưng vừa vào đêm, muôn người đều đổ xô ra đường, đèn lồng cùng hoa đăng sáng rợp trời, đèn đuốc rực rỡ, cờ nối tiếp cờ, có thể nói là thịnh cảnh trong kinh.

Khi bá tánh mở hội cũng là lúc phòng vệ kinh thành căng thẳng nhất. Thiết kỵ doanh vì Tết Thượng Nguyên đến mà bận rộn khẩn trương, tuy rằng Cố đại tướng quân không cần làm gì, nhưng vẫn cần lộ mặt làm dáng. Cố Phù Châu sáng sớm giãy giụa rời giường, ăn sáng xong thì đi đến quân doanh. Hôm nay Lâm Thanh Vũ không cần vào cung, cũng không có ý định đến Thái Y Thự, xem như lén trộm nhàn nhã nửa ngày.

Buổi trưa, Hoa Lộ hầu hạ Lâm Thanh Vũ dùng cơm trưa. Nàng múc thêm một chén canh cá trắng như sữa đưa cho Lâm Thanh Vũ, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Thiếu gia, tối nay người đi xem hội đèn lồng không?"

Lâm Thanh Vũ xưa nay thích an tĩnh, hội đèn lồng Thượng Nguyên biển người tấp nập, y từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, số lần đi xem cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi thành niên, một lần cũng không đi xem. "Ngươi muốn đi?"

Hoa Lộ hưng phấn gật đầu: "Lần cuối nô tỳ đi xem hội đèn lồng đã là nhiều năm trước, nô tỳ còn nhớ hội đèn lồng có rất nhiều người, trên sông Kim Thủy thả đầy đèn hoa sen. Sau đó, nô tỳ bị đưa đến Nam An Hầu phủ hầu hạ Tiểu hầu gia, nên không được đi xem nữa......" Hoa Lộ ý thức được mình nói sai, nhanh ngậm miệng lại.

Lâm Thanh Vũ uống một ngụm canh cá, nói: "Vậy ngươi ngẫm lại xem, tối nay mặc xiêm y gì đi."

Hoa Lộ trước mắt sáng ngời: "Thiếu gia muốn mang nô tỳ đi ạ?"

"Ừm." Lâm Thanh Vũ nhìn thiếu nữ vui sướng, "Mau đi chuẩn bị đi."

Cố Phù Châu hỏi không ít phong tục có liên quan tới ngày hội Thượng Nguyên, hẳn là cũng muốn đi phố Vĩnh Hưng xem náo nhiệt. Y biết Cố Phù Châu thích chơi nên cố ý phân phó hạ nhân ủi vài bộ hoa phục vừa mới may mà y chọn lựa.

Cố Phù Châu đến lúc hoàng hôn mới trở lại phủ. Lâm Thanh Vũ nghe tin đến xem, liền thấy hắn nằm liệt trên giường, giống như một con cá muối mất nước phơi khô.

Lâm Thanh Vũ đã quá quen với trạng thái này của hắn: "Mệt?"

Cố Phù Châu suy yếu nói: "Nước, nước......"

Biết người này đang làm bộ làm tịch, Lâm Thanh Vũ vẫn rót trà cho Cố Phù Châu, đưa tới bên miệng hắn. Cố Phù Châu uống một hơi cạn sạch nước trà, nói: "Ngươi tin cả ngày hôm nay ta chưa nhàn được chút nào không?"

"Vì sao ngươi lại không được nhàn."

"Phòng vệ của kinh thành trăm ngàn chỗ hở, ta nhìn không nổi, nên không nhịn được chỉ điểm vài câu, đã bị người Võ Hầu phủ quấn lấy không buông." Cố Phù Châu biết vậy chẳng làm, "Vốn dĩ ta có thể trở về cùng ăn trưa với ngươi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Xem ngươi như vậy, là không có tinh lực đi dạo hội đèn lồng."

Cố Phù Châu vẫn rất cảm thấy hứng thú với hội đèn lồng ở Đại Du, nhưng hắn biết Lâm Thanh Vũ không thích nơi náo nhiệt, liền nói: "Đúng vậy, bên ngoài người quá nhiều, đi ra ngoài dạo một vòng sẽ mệt chết người. Ta có thể nằm trên giường, tự tưởng tượng mình ra cửa ngắm hội đèn lồng."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ