Thành tây kinh thành có một tiểu trạch, chỉ cách phố Vĩnh Hưng phồn hoa nhất một con phố. Giờ Tý vừa qua, một chiếc kiệu liễn dừng trước tòa nhà. Một nam tử mặc trang phục thị vệ xốc mành kiệu lên, đỡ người ngồi bên trong xuống: "Thái Tử điện hạ."
Tiêu Tranh ho khan hai tiếng, hỏi: "Đã điều tra xong?"
"Vâng, điện hạ. Nữ sử Thượng Nghi Cục trước kia tên Ô Nhã đang ở đây."
Tiêu Tranh nhìn đại môn đóng chặt, đôi mắt dần tối: "Đi vào đi."
Đã sớm qua giờ giới nghiêm, gia đình bình thường giờ này đã yên giấc. Trăng mờ gió lớn, trong phòng hiện ra ánh sáng mỏng manh, ở trên cửa sổ dán một mảnh giấy cắt, dường như đã chờ Tiêu Tranh đã lâu.
Lý trí nói cho Tiêu Tranh biết, đây rất có thể là bẫy. Nhưng trước mắt, hắn căn bản không thể làm gì khác. Cho dù là bẫy, vì manh mối tung tích của Thẩm Hoài Thức, hắn cũng phải nhảy vào bên trong. Cũng may tối nay hắn dẫn theo một đám thị vệ, nếu người trong phòng muốn hành thích hắn cũng khó hơn lên trời, hắn không có gì phải lo lắng.
Tiêu Tranh ý bảo thị vệ đi mở cửa. Hai thị vệ một trái một phải tay nắm chặt chuôi đao, một tay đẩy cửa. Bên trong yên tĩnh, thanh âm mở cửa kẽo kẹt phá lệ chói tai.
Chỉ thấy một nam tử bạch y đứng ngược sáng ở trong phòng, tư dung điệt lệ, khí chất lại lạnh lẽo như băng ngọc. Y chắp tay thi lễ tới Tiêu Tranh: "Điện hạ."
Ánh mắt Tiêu Tranh sâu thẳm: "Khụ...... Là ngươi, Lâm Thanh Vũ."
Lâm Thanh Vũ hơi mỉm cười, châm chọc nói: "Điện hạ sao không gọi ta là 'Tiểu Thanh Vũ' nữa."
Tiêu Tranh giơ tay lên: "Các ngươi lui ra đi."
Một thị vệ chần chờ nói: "Điện hạ......"
Không biết là bởi vì một kiếm kia của Thẩm Hoài Thức lưu lại bệnh căn, hay là nghe được giọng điệu trào phúng của Lâm Thanh Vũ, sắc mặt Tiêu Tranh cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn không quên tiêu sái nhếch môi: "Người này chỉ là một đại phu tay trói gà không chặt, chẳng lẽ có thể đâm thêm một kiếm vào ngực cô? Các ngươi chờ bên ngoài là được."
Sau khi thị vệ lui ra, trong phòng chỉ còn hai người Lâm Thanh Vũ và Tiêu Tranh. Tiêu Tranh nhìn chằm chằm mặt Lâm Thanh Vũ, trước đây hắn vì khuôn mặt Lâm Thanh Vũ tương tự với Tĩnh Thuần mà động tâm, giờ này hắn mới ý thức được mình thật nực cười.
Nam tử tâm cơ thâm trầm trước mắt, âm hiểm độc ác, dưới lớp khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia ẩn giấu tất cả đều là mưu mô tính toán. Hiện giờ Lâm Thanh Vũ xuất hiện ở đây, phải chăng chứng minh y chính là người đẩy tay phía sau màn.
Loại người này, sao có thể giống Tĩnh Thuần.
Lâm Thanh Vũ nói: "Điện hạ hình như có chuyện muốn hỏi ta."
Tiêu Tranh gằn từng chữ: "Ô Nhã lấy ra sợi dây kia, không phải là của Tĩnh Thuần."
Sợi dây tổng cộng có ba cái, chính hắn một cái, hai cái còn lại hắn đưa cho Thẩm Hoài Thức và Tĩnh Thuần, đây là minh chứng cho tình bạn thời thơ ấu của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Fiksi UmumTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...