Ngày 11 tháng 3 âm lịch là sinh nhật của Lâm Thanh Vũ. Đó là một ngày người đi làm, kẻ phải đến lớp nên chỉ có thời gian ăn mừng vào buổi tối. Giang Tỉnh đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt một phòng suite trong khách sạn suối nước nóng, bữa tối dưới ánh nến, bánh sinh nhật, giường nước xoay, v.v.
Giang Tỉnh định trốn học nửa ngày đưa Lâm Thanh Vũ đi chơi, nhưng Lâm Thanh Vũ nhất quyết không bỏ tiết nào, nhiều nhất cũng chỉ trốn một tiết tự học buổi tối. Vì thế lúc hai người đến khách sạn thì trời đã tối mịt.
Sau khi xuống xe, Giang Hành duỗi thẳng chân tay hỏi: "Thanh Vũ, anh lái xe lâu vậy có mệt không?"
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Mệt thì sao, em nhanh đủ 18 đi để lấy bằng lái, vậy thì anh sẽ không mệt nữa."
"Cái này anh không thể trách em được." Giang Tỉnh nói: "Chúng ta đi ăn tối trước rồi đi tắm suối nước nóng nhé?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu: " Được."
Bữa tối dưới ánh nến, đối với hoàng hậu một nước thì chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng được nhìn thấy nụ cười của nam sinh trung học dưới ánh nến lại khiến y cảm thấy vui vẻ.
Nam sinh trung học còn tặng y một bó hoa hồng — không phải loại hoa quý giá, hơn nữa chỉ có vài bông, nhưng mỗi bông đều nở vừa phải, rõ ràng đã được lựa chọn rất cẩn thận.
"Không được chê hoa ít nha. Số tiền mua hoa này em tự kiếm được đó." Giang Tỉnh nói, "Không phải phí sinh hoạt mà ba em cho, cũng không phải tiền lãi mà mẹ em để lại - em tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay chăm chỉ làm việc đó."
Bàn tay chăm chỉ làm việc?
Lâm Thanh Vũ tò mò hỏi: "Em kiếm tiền thế nào?"
Giang Hành chậm rãi phun ra mấy chữ: "Dán màn hình điện thoại."
Lâm Thanh Vũ: "..."
"Em phải dán tổng cộng 20 cái dưới cầu vượt mới đổi được bó hoa quý hiếm này đó, tay đau quá trời." Giang Tỉnh nhìn Lâm Thanh Vũ đầy mong đợi, "Anh có thích không, bảo bối?"
Lâm Thanh Vũ rũ mắt mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Bảo bối rất thích."
Điểm nổi bật của khách sạn này là suối nước nóng tự nhiên, nước trong hồ là nước tinh khiết tự nhiên nằm sâu trong vùng đất ngập nước, được mệnh danh là "Suối thánh ngàn năm".
Lâm Thanh Vũ không biết đó có phải là "Suối thánh" hay không, nhưng suối nước nóng được xây dựng giữa rừng tre, sương mù lượn lờ, không có nhiều công trình hiện đại, mang lại cảm giác thiên nhiên rất có hương vị Đại Du.
Giang Tỉnh chọn khách sạn này, không biết có phải vì lý do này không.
Hai người mặc quần bơi rồi quấn khăn tắm đi xuống lầu. Điện thoại của Giang Tỉnh đột nhiên reo lên, khi nhìn thấy ID người gọi, hắn chán nản nói: "Là chủ nhiệm."
Lâm Thanh Vũ: "..."
Giang Tỉnh thở dài: "Chắc cô ấy gọi hỏi em tại sao lại trốn học, còn lôi kéo cả học sinh tiêu biểu có thành tích tốt trốn cùng."
"Em đi nói chuyện với cô ấy đi," Lâm Thanh Vũ nói, "Anh đợi em ở suối nước nóng."
Nhân lúc Giang Tỉnh đang tranh đấu với giáo viên chủ nhiệm, Lâm Thanh Vũ đi tìm nhân viên khách sạn hỏi: "Ở đây có thể bao suối nước nóng không?"
Nhân viên nói: "Được thì được, nhưng sẽ phải trả thêm phí."
"Không cần lo về chút tiền ấy." Lâm Thanh Vũ nói: "Chồng tôi có tiền."
Nhân viên mỉm cười nói: "Vậy được."
Hoàng đế Đại Du bị giáo viên chủ nhiệm mắng xong, đi đến suối nước nóng thì thấy hoàng hậu nhà mình đang ngâm suối. Giang Tỉnh cởi áo choàng tắm đặt sang một bên: "Thanh Vũ, em đến rồi."
Lâm Thanh Vũ nghi ngờ hỏi: "Sao em vẫn mặc quần bơi?"
"Em phải ngâm suối nước nóng mà bảo bối." Giang Tỉnh nói, có một loại dự cảm không lành, "Không mặc quần bơi thì mặc gì?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Ở hiện đại, ngâm suối nước nóng không cần mặc quần áo mà."
"Ai nói?"
"Em." Trí nhớ của Thanh Vũ vẫn còn rất mới, "Em nói vậy khi ở Đại Du mà."
Giang Tỉnh nhất thời không nói nên lời. Hắn nhớ ra mình quả thực đã nói dối Lâm Thanh Vũ, nói rằng người hiện đại tắm suối nước nóng không cần mặc quần áo.
Sắc mặt Giang Hành hơi thay đổi, run giọng hỏi: "Anh có mặc không?"
"Đương nhiên là không."
Giang Tỉnh hít một hơi, lập tức nhìn quanh: "Có ai nhìn thấy không?"
"Vừa rồi có một nam một nữ ở cùng với anh."
Giang Tỉnh muốn tự tát vào miệng mình, lắp bắp nói: "Thanh Vũ, anh, anh, anh ... ở im trong nước nhé, đừng di chuyển, em lập tức đi lấy quần bơi cho anh."
Lâm Thanh Vũ cuối cùng không kìm được, cười khẽ: "Em ngốc thật."
Giang Tỉnh sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra: "Anh lừa em."
Lâm Thanh Vũ đứng dậy, nhướng mày: "Em quên rồi sao? Trước giờ anh luôn thù dai."
Giang Hành Hành nghẹn ngào nói: "Thù dai với cả phu quân sao?!"
"Thù chứ."
"Được thôi." Giang Tỉnh nhảy xuống một tiếng ùm vang lên, nước bắn tung tóe khắp nơi, "Vậy để trẫm kiểm tra xem hoàng hậu có mặc gì không."
Lâm Thanh Vũ không trốn tránh, để Giang Tỉnh đến gần, nói: "Anh tiêu tiền linh tinh rồi, chồng à."
"Anh bao suối nước nóng, tốn rất nhiều tiền," Lâm Thanh Vũ nói, "E rằng em phải dán mất 20 năm mới kiếm được từng đó tiền."
Giang Tỉnh sửng sốt trong hai giây, sau đó nhếch môi cười: "Vậy thì dán thôi."
Lâm Thanh Vũ nhìn nam sinh trung học cúi đầu nhìn y.
Một hồ đầy ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...