Ngoại truyện 9

12 0 0
                                    

Tới đón hai người chính là một người đàn ông trung niên tóc ngắn, lái một chiếc xe màu đen đến. Lâm Thanh Vũ nhìn ra được, chiếc xe này so với các chiếc xe trên đường khác tinh xảo sạch sẽ hơn một chút. Giống như ngựa có ngựa tốt và ngựa xấu, thì chắc xe cũng có xe tốt xe xấu.

Lâm Thanh Vũ nhìn thấy trước xe có lắp một cái hình tròn. Hình tròn được chia thành ba phần bằng nhau, cái này có thâm ý gì ư.

Giang Tỉnh ở chung với tài xế nhà mình từ trước đến nay đều tùy ý, cũng không cần tài xế phải xuống dưới mở cửa xe, giả vờ làm màu hay thể hiện như người khác. Hắn mở cửa ghế sau, bày ra tư thế mời: "Lên xe đi, không phải anh muốn ngồi cái này à?"

Lâm Thanh Vũ cúi người ngồi lên. Giang Tỉnh theo sau lên xe, chào hỏi tài xế: "Chú Trần."

Tài xế nhếch miệng cười: "Chờ lâu rồi đúng không." Tài xế nhìn thấy Lâm Thanh Vũ từ kính chiếu hậu, kinh ngạc nói, "A Tỉnh, đây là bạn học của cháu à?"

Tài xế nói với Giang Tỉnh là tiếng Quảng Đông, Giang Tỉnh trả lời ông lại dùng tiếng phổ thông: "Không phải."

Không phải bạn học, tài xế ngầm hiểu chính là bạn. Tài xế cũng đổi thành tiếng phổ thông: "Bạn cháu sao lại mặc quần áo người cổ đại thế, cậu ấy là minh tinh à?"

Giang Tỉnh cười nói: "Không phải, bọn cháu vừa từ lễ hội Hán phục về."

"Hán phục? À à, chú biết rồi, giờ giới trẻ rất lưu hành cái này."

"Vâng." Giang Tỉnh không chút để ý mà trả lời, "Chú Trần, phiền chú giảm điều hòa thấp một chút, vừa đi một vòng bên ngoài nên vẫn rất nóng."

Tài xế chỉnh thấp xuống hai độ, oán giận nói: "Thời tiết này, không đến tháng mười một thì không lạnh đâu."

Lâm Thanh Vũ nghe Giang Tỉnh và người đàn ông nói chuyện, cảm thấy người này chắc là giống với mã phu. Nhưng Giang Tỉnh lại gọi ông ấy là chú, lúc nói chuyện cũng bình đẳng thân phận với đối phương.

Khi Giang Tỉnh ở Đại Du cũng như vậy. Tiểu Tùng Tử bưng trà đưa nước cho hắn, ngẫu nhiên sẽ được Hoàng Thượng nói một câu "Cảm ơn", khiến Tiểu Tùng Tử cảm thấy mình sắp tổn thọ đến nơi, khóc lóc thảm thiết cầu xin Giang Tỉnh buông tha cho hắn, Giang Tỉnh lúc này mới kiềm chế lại.

Lâm Thanh Vũ không tiếng động nhếch khóe môi.

Giang Tỉnh đối với người khác luôn nho nhã lễ độ, có một loại đáng yêu không thấy được khi ở Đại Du.

Giang Tỉnh ở bên cạnh, Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng có tâm trạng thưởng thức thế giới xa lạ này. Y nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cửa hàng ven đường muôn hình muôn vẻ, y nhận ra chữ mỗi một cửa hàng, nhưng ghép lại với nhau thì không biết có nghĩa là gì. Còn có từng tòa lầu cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao như thế, mọi người đi lên thế nào vậy.

Sắc trời dần dần tối sầm, mỗi phòng trên tòa nhà cao tầng đều sáng đèn, chiếu sáng đôi mắt Lâm Thanh Vũ.

Đây là quê hương của Giang Tỉnh, tráng lệ rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Có điều hòa có di động, có những cô gái thoải mái đi làm bên ngoài, có xe chạy nhanh hơn thiên lý mã, còn có trà sữa và bánh tart trứng.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ