C15 - Hắn còn ngừng hót đây này, dỗ cái gì mà dỗ

11 1 0
                                    

Bầu không khí Lam Phong Các mấy ngày gần đây khác thường hơn so với mọi khi. Chim họa mi không hót, sáo không gọi Lâm đại phu, Tiểu hầu gia hắn...... Héo rồi.

Không chỉ là thân thể hắn héo, mà cả cảm xúc cũng uể oải không phấn chấn. Chim không dắt, hoa không thưởng, bình không ném, hai mắt nhắm chặt, thân thể nằm liệt trên giường, dục vọng thế tục chẳng còn liên quan đến hắn nữa.

Hạ nhân ở Lam Phong Các đều rất thích chủ tử bọn họ. Tiểu hầu gia dí dỏm hào phóng, thường tìm được việc vui thì sẽ chơi đùa cùng hạ nhân. Hắn vừa suy sụp héo rũ, trong viện càng thêm nặng nề, không nghe được nửa tiếng cười nói vui vẻ.

Hoa Lộ và Hoan Đồng là những người gần gũi chủ tử nhất, cũng là người cảm thụ sâu sắc nhất. Bọn họ nhất trí cho rằng, thiếu gia và Thiếu Quân hình như đang cãi nhau, hiện tại ai cũng không để ý tới ai.

Hoan Đồng chắc chắn: "Nhất định là Tiểu hầu gia trêu chọc thiếu gia nhà chúng ta." Theo quan sát của hắn, Tiểu hầu gia thỉnh thoảng mồm miệng rất thiếu đánh trước mặt thiếu gia nhà hắn, chọc đến mức thiếu gia nhà hắn lạnh lùng trừng mắt, rồi lại cười hì hì kéo kéo tay áo người ta xin lỗi, không biết đây là sở thích gì nữa.

Hoa Lộ thở dài: "Nghe nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hy vọng bọn họ có thể sớm hòa giải."

Hoan Đồng nói một câu xé toạc chân tướng: "Mấu chốt là từ trước đến nay bọn họ không ngủ cùng một chiếc giường đó."

Lâm Thanh Vũ biết Lục Vãn Thừa rất buồn bực, nhưng y thực sự không hiểu vì sao Lục Vãn Thừa lại buồn bực. Y chưa báo trước cho Lục Vãn Thừa tác dụng phụ của thuốc là sơ suất của y, nhưng nếu y không dùng các loại dược này, theo phương thuốc ban đầu của phụ thân, sau khi Lục Vãn Thừa uống thuốc xong sẽ không thể chịu được đau đớn. So với chuyện này, thì đây không tính là gì. Quan trọng nhất chính là, cho dù cái đó của Lục Vãn Thừa có thể đứng lên, cũng hoàn toàn không có đất dụng võ —— chính hắn còn nói hắn lười động cơ mà.

Chỉ mong Lục Vãn Thừa có thể sớm nghĩ thông suốt, tỉnh táo lại.

Mưa như trút nước đã gần nửa tháng, trong thư phòng có mùi ẩm mốc, ảnh hưởng đến tâm tình người đọc sách. Lâm Thanh Vũ trộn một ít hương liệu có tác dụng khử mùi ẩm mốc cho người đặt ở các phòng khác nhau, lại gọi mấy hạ nhân mở sách bị mốc meo trên giá ra hong khô.

Trong thư phòng bận rộn, Lâm Thanh Vũ không thể bình tĩnh chuyên tâm đọc sách, dứt khoát dọn dẹp cùng bọn hạ nhân. Y tùy tay mở ra một quyển 《 Lâm An du ký 》, nhìn thấy một loạt chú thích viết tay bên trên, hỏi: "Đây là sách của Tiểu hầu gia?"

Hoa Lộ thò qua nhìn một cái nói: "Vâng, năm ngoái Tiểu hầu gia vẫn luôn đọc quyển sách này, còn nói với nô tỳ muốn đi Lâm An ngắm phong cảnh Giang Nam."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Vậy chữ này, cũng là hắn viết?"

"Đúng ạ."

Lâm Thanh Vũ chăm chú nhìn kỹ nét chữ kia, càng xem càng cảm thấy không đúng.

Chữ Lục Vãn Thừa lúc trước viết thư cho Ôn Quốc công với chữ năm trước bút pháp giống mà lại không giống, tựa như...... hắn đang cố tình bắt chước vậy. Tất nhiên, nét chữ có thể bắt chước theo, nhưng thần thái của chữ phản ánh tâm trạng và tính cách của một người, "Nét" thì tương tự, nhưng "Thần" lại có sai lệch ở chỗ nào đó.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ