C107 - Đệ muốn chơi thế nào đây?

9 0 0
                                    

Ngày đó, Lâm Thanh Vũ thủ tiết vì Lục Vãn Thừa chưa đầy một năm, Cố Phù Châu liền tìm mọi cách cầu thú, hoàn toàn không màng tới lời đồn nam thê không may mắn. Sau khi thành hôn, hai người cử án tề mi, cầm sắt hợp minh. Thái giám cung nữ trong cung thường thấy Cố Phù Châu đến Thái Y Viện đón phu nhân, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Lâm Thanh Vũ chờ phu quân ngoài cung, có thể thấy được đôi phu thê tình thâm.

Giờ chợt nghe tin dữ Cố Phù Châu chết trận sa trường, ngay cả Tiểu Tùng Tử cũng rơi nước mắt cho hắn, vậy mà Lâm Thanh Vũ một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ bình đạm để lại hai chữ "Đã biết".

Ngoại trừ Giang Tỉnh, mọi người đều đắm chìm trong tin dữ, nghe thấy Lâm Thanh Vũ nói như vậy, ai cũng ngơ ngác, trừng đôi mắt đỏ nhìn lên.

Đặc biệt là Thẩm Hoài Thức, hắn được Lâm Thanh Vũ phó thác, đến Tây Bắc bảo hộ Cố Phù Châu chu toàn. Hắn ở bên Cố Phù Châu một năm, biết Cố Phù Châu đối với Lâm Thanh Vũ sâu đậm đến mức nào. Hắn cho rằng Lâm Thanh Vũ sẽ tức giận lôi đình, hoàn toàn suy sụp, vạn niệm câu hôi*, hắn cũng đã chuẩn bị tư thế lấy chết tạ tội, nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ lại cho hắn loại phản ứng mà hắn chưa từng tưởng tượng này.

*Vạn niệm câu hôi: mọi thứ tan thành tro, cảm giác hụt hẫng và thất vọng tột độ.

Giang Tỉnh nhìn chiếc trán dính máu của Thẩm Hoài Thức và vẻ mặt kinh ngạc của những người khác, yên lặng thở dài. Lâm Thanh Vũ đã sụp đổ một lần, còn suýt nữa đánh mất lý trí. Hiện tại Lâm Thanh Vũ, ngay cả sức diễn kịch cũng không có, chỉ có thể giống quá khứ, đem mọi thứ che giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Lâm Thanh Vũ chưa bao giờ bại lộ vẻ ngoài yếu ớt của mình trước mặt người khác, hắn là ngoại lệ duy nhất.

Cuối cùng, là Thái Hậu đánh vỡ sự trầm mặc quỷ dị này: "Cố tướng quân võ nghệ cao siêu, thân thủ bất phàm, lại là chủ soái một quân. Làm sao có thể thu phục được Ung Lương, mà hắn lại chết trận được!"

Thẩm Hoài Thức lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: "Thành Ung Lương phòng thủ kiên cố, quân ta khó mà công được. Cố đại tướng quân để giảm bớt thương vong của tướng sĩ, không tiếc...... Lấy thân mạo hiểm, dụ quân địch ra khỏi thành."

Thẩm Hoài Thức nói tới đây, mọi người đều bị động dung, khóc nức nở không ngừng bên tai. Tiểu Tùng Tử khóc đến thở hổn hển, tựa hồ sắp khóc ngất.

"Võ Du Viễn tướng quân đã bày phục binh từ trước, vốn nên cùng Cố đại tướng quân trong ngoài giáp công, vây khốn quân địch. Ai ngờ......" Thẩm Hoài Thức nhắm mắt hoãn một chút, mới có thể tiếp tục nói tiếp, "Ai ngờ trên đường chi viện Võ tướng quân gặp tuyết lở, bị chặn ngoài quan khẩu. Cố đại tướng quân đợi viện binh mãi không đến, vạn ——"

Một trận ho nhẹ ngắt lời Thẩm Hoài Thức. Giang Tỉnh lôi kéo ống tay Thái Hậu, nói: "Mẫu hậu, đói."

Thái Hậu giọng khàn khàn: "Tú Kiều, dẫn Hoàng Thượng đi dùng chút điểm tâm."

Tú Kiều ma ma lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, đang muốn dẫn Giang Tỉnh đi, Giang Tỉnh lại nói: "Muốn ăn ở đây, bên mẫu hậu cơ."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ