Từ đó về sau, Lục Vãn Thừa quan tâm động thái bên Thanh Đại Các, ngày nào cũng hỏi về Thanh Đại Các. Hoan Đồng từ bên ngoài tiến vào, còn chưa mở miệng, Lục Vãn Thừa đã ép giọng nói: "Thiếu gia Thiếu Quân, Thanh Đại Các cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi!"
Lâm Thanh Vũ: "......"
Vẻ mặt Hoan Đồng mờ mịt: "Gì vậy?"
Lục Vãn Thừa cười nói: "Ta đoán lát nữa ngươi sẽ nói như vậy, ta đang học cách nói chuyện của ngươi đó."
Lâm Thanh Vũ phá đám ngay lúc: "Đầu tiên, Hoan Đồng sẽ không gọi ta là 'Thiếu Quân', ngươi muốn học cũng phải học cho giống một chút; tiếp theo, thuốc trợ hứng muốn làm hỏng căn cơ của một người, không phải là một sớm một chiều." Lâm Thanh Vũ không khỏi nghi hoặc, "Sao ngươi còn sốt ruột hơn ta vậy."
"Khụ, không phải do dưỡng bệnh quá chán à. Ho khan mãi, khiến ta không ngủ được."
Gần đây Lục Vãn Thừa xác thật không ngủ ngon, dưới vành mắt xanh hết một mảng.
Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, hỏi Hoan Đồng: "Ngươi vào có chuyện gì?"
"À à," Hoan Đồng nhìn hai người ngươi một lời ta một câu nói chuyện, suýt chút nữa đã quên chính sự, "Trương quản sự đến ạ."
Lâm Thanh Vũ nói: "Để ông ta vào."
Lần này Trương Thế Toàn đến đây, để nói một chuyện kỳ lạ cho hai người. Trong số các sản nghiệp của Hầu phủ, thu nhập của các nhà hàng cửa hiệu ở kinh thành và biệt trang ở nông thôn, mỗi bên chiếm một nửa. Biệt trang dựa vào thời tiết kiếm ăn, một nạn hạn hán hay ngập úng, có thể khiến nơi này không thu hoạch được gì trong vòng hơn nửa năm. Đầu năm nay, Từ Châu vẫn luôn bị hạn hán, kỳ lạ là, thu hoạch mấy thôn trang ở Từ Châu không những không giảm mà còn tăng. Trên sổ sách không nhìn ra vấn đề gì, lương thực cũng đúng là đưa vào kho của Hầu phủ, chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu.
Hoan Đồng thấy mặt Trương Thế Toàn lộ ra vẻ lo lắng, không hiểu liền hỏi: "Thu hoạch nhiều hơn cũng không phải ít, đây không phải chuyện tốt sao."
Trương Thế Toàn nói: "Chỉ sợ lai lịch của số tiền này không rõ ràng, nếu là tiền đen gì đó, một khi bị phát hiện, toàn bộ Hầu phủ sẽ bị liên lụy."
Khóe mắt Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Lục Vãn Thừa đang ngồi trên nhuyễn tháp. Ỷ vào mình là quý công tử bị bệnh vẫn thản nhiên tự đắc như trước, híp mắt lại, bộ dáng sự đời chẳng liên quan đến mình, hờ hững trên cao.
Trương Thế Toàn hỏi: "Thiếu Quân, việc này có cần phái người đi tra không?"
Lâm Thanh Vũ trong lòng vừa động, lời đến bên miệng lại sửa thành: "Không cần, dù sao tiền cũng nhiều, lười quản."
Đôi mắt Lục Vãn Thừa hoàn toàn mở to, Lâm Thanh Vũ hình như còn thấy lỗ tai hắn dựng thẳng lên, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trương Thế Toàn chần chờ nói: "Thiếu Quân, ta cho rằng chuyện này không thể qua loa được, tốt nhất vẫn nên tra rõ."
"Nói sau đi." Lâm Thanh Vũ đứng dậy nói, "Ta có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lát, các ngươi cứ tùy tiện đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficção GeralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...