Ý Cố Phù Châu là muốn cho hoàng đế chủ động phế ngôi vị Thái Tử của Tiêu Tranh, chuyện này nói dễ hơn làm. Hoàng đế đăng cơ mấy chục năm không chịu lập trữ, nói là thận trọng, kỳ thật cũng là dưỡng cổ. Ông ta thờ ơ đối với tranh đấu của các hoàng tử, chính là vì chờ đợi người thắng cuộc cuối cùng.
Bốn năm trước, Tiêu Tranh trổ hết tài năng trong chúng hoàng tử, chứng minh cho hoàng đế thấy hắn là người phù hợp nhất cho vị trí Thái Tử. Vì thế, những hoàng tử khác kẻ chết người phế, cuối cùng chỉ còn lại một kẻ ngu xuẩn và một kẻ ngốc. Cái giá để trả cho cuộc đoạt vị lớn như vậy, Tiêu thị nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn không thể chịu nổi lần thứ hai. Mặc dù gần đây Tiêu Tranh trên triều chính có hơi chậm trễ, nhưng dù Tiêu Giới có làm ra chiến tích khó lường gì, hoàng đế cũng sẽ không đổi Thái Tử.
Trừ phi Tiêu Tranh làm ra chuyện hoàng đế tuyệt đối không dung thứ được. Ngay cả khi hắn dâm loạn hậu cung, hoàng đế nói không chừng còn sẽ bảo vệ hắn; chỉ có những tội lớn như mưu phản hành thích vua, thông đồng với địch bán nước mới có thể lay động địa vị trữ quân của hắn.
Tiêu Tranh tuy rằng một lòng nhào vào tìm kiếm Thẩm Hoài Thức, nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Thẩm Hoài Thức chỉ là khiến hắn từ một người thông minh biến thành một người bình thường, hắn biết chính mình chỉ cần không phạm sai lầm gì lớn, thì giang sơn này dù sớm hay muộn cũng là của hắn, sao phải đi hành thích vua mưu phản, thông đồng với địch bán nước.
Lâm Thanh Vũ nói ra nghi ngờ của mình, Cố Phù Châu nói: "Ngươi còn nhớ ta viết sáu cái tên không?"
"Nhớ. Tiêu Tranh, Thẩm Hoài Thức; Tiêu Giới, Hề Dung; Tiêu Ly, Hoàng Hậu."
"Bọn họ là nhược điểm của nhau, nếu muốn gây hiềm khích một trong số đó, thì điểm đột phá tốt nhất chính là người kia —— đây là quy tắc chung của cả cuốn sách《 Hoài bất thức quân 》." Cố Phù Châu nói, "Có cái quy tắc này, chúng ta không khó coi ra, muốn khiến Tiêu Tranh làm chuyện điên cuồng, phải bỏ công sức trên người Thẩm Hoài Thức."
Lâm Thanh Vũ trầm ngâm nói: "Ngươi nói không sai, nhưng hiện nay không ai biết tung tích Thẩm Hoài Thức ở đâu."
Cố Phù Châu không nhanh không chậm nói: "Đừng nóng vội, cho ta thời gian một bài hát, ta nghĩ biện pháp."
Lâm Thanh Vũ hơi chế nhạo: "Không biết tự lượng sức mình." Cố Phù Châu dù thông minh thế nào, cũng không có khả năng nghĩ ra một biện pháp chu toàn trong thời gian ngắn như vậy. Y vốn tưởng rằng Cố Phù Châu phải mất hai ba ngày mới có thể cho y đáp án, ai ngờ vừa xuống xe ngựa, Cố Phù Châu liền nói: "Có phải lúc trước ngươi nói với Tiêu Tranh, Thẩm Hoài Thức có khả năng trốn sang Bắc Cảnh đúng không?"
"Ừm." Bắc Cảnh ở cực bắc Đại Du, Bắc Cảnh Vương lại là vị vương duy nhất khác họ của Đại Du, trước khi Tĩnh Thuần quận chúa hòa thân có thể nói là họa lớn của triều đình. Cho dù là hiện tại, hoàng đế vẫn có rất nhiều phòng bị với Bắc Cảnh Vương. Y khiến Tiêu Tranh cho rằng Thẩm Hoài Thức có thể ở Bắc Cảnh, Tiêu Tranh tự nhiên sẽ gia tăng nhân thủ đến Bắc Cảnh tìm kiếm. Từng đám tâm phúc của Thái Tử lại chạy tới Bắc Cảnh, nói là tróc nã thích khách, nhưng dụng tâm quá mức bình thường, chắc chắn đã dẫn tới bất mãn của hoàng đế, thậm chí đưa tới nghi kỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Ficción GeneralTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...