C39 - Tên hắn không phải là Lục Vãn Thừa

11 1 0
                                    

Đêm đó, Lục Vãn Thừa chết trước mặt Lâm Thanh Vũ.

Hắn rũ hàng mi dài, vẻ mặt an tường, mặc xiêm y đỏ thẫm rực rỡ, trên người sạch sẽ thanh thoát. Một tay được Lâm Thanh Vũ nắm, một tay khác đặt trên tay vịn xe lăn, dường như thật sự chỉ ngủ mà thôi.

Mặt hắn mất đi chống đỡ, nghiêng sang một bên, giống như trước kia ngồi ngủ gật trên xe lăn. Lâm Thanh Vũ vô thức mà ném chiếc dù trong tay xuống, nâng khuôn mặt lạnh băng của Lục Vãn Thừa lên.

Đã không có dù che chắn, tuyết lặng lẽ rơi trên người bọn họ, trên mặt, trên vai.

Khỏa kế bên hung tứ đã nói với Lâm Thanh Vũ quá trình tang lễ. Y hẳn là nhớ rất rõ, nhưng hiện tại, y lại có chút mờ mịt không biết làm thế nào —— Lục Vãn Thừa chết rồi, y nên làm gì đây.

Hoan Đồng thật sự không yên lòng, tới viện xem tình hình. Hắn thấy thiếu gia nhà mình quỳ một gối trước xe lăn, hỉ phục đỏ rực trải trên nền tuyết, tóc dài che nửa khuôn mặt. Một tay y nắm tay Tiểu hầu gia, một tay khác đỡ gương mặt Tiểu hầu gia lên, bên cạnh là chiếc dù đang bung rơi dưới đất, phía trên phủ đầy tuyết trắng.

Hai người vẫn không nhúc nhích, giống hệt pho tượng.

"Tiểu hầu gia!"

Lâm Thanh Vũ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng khóc —— là giọng của Hoan Đồng.

Hoan Đồng là người y mang từ Lâm phủ đến, ngay từ đầu giống y, căm thù toàn bộ Nam An Hầu phủ đến tận xương tuỷ. Ai mà ngờ được, cuối cùng hắn lại vì Lục Vãn Thừa mà khóc thương tâm như vậy.

Ngắn ngủn chưa đến một năm, đã có thể thu phục lòng người đến nhường này, Lục Vãn Thừa cũng thật có bản lĩnh.

Hoan Đồng quỳ gối trước xe lăn, khóc đến mức thở hổn hển. Tiếng khóc của hắn lôi Lâm Thanh Vũ từ trong hư vô mờ mịt trở lại hiện thực.

Lục Vãn Thừa chết rồi. Có lẽ hắn đã trọng sinh ở thế giới kỳ quái nào đó, hoặc có lẽ, hắn thật sự đã chết.

Không ai có thể nói cho y đáp án, y cũng không biết mình có thể đợi được đáp án hay không. Nhưng cho dù thế nào, y đã đáp ứng Lục Vãn Thừa, y sẽ nhìn hắn đi, sau đó sống thật tốt.

Y đã làm được nửa trước rồi.

Lâm Thanh Vũ chậm rãi đứng lên. Y duy trì cái tư thế này hơi lâu, nên khi đứng dậy trước mắt nhoáng đen một cái, suýt chút nữa đã ngã xuống, nhưng cuối cùng y vẫn ổn định được thân thể. "Đừng khóc," Y nghe thấy chính mình nói, "Ngươi không nghe hung tứ bọn họ nói sao. Nếu ngươi tích nước mắt trên người hắn, sau này nằm mơ sẽ không thấy hắn đâu."

Hoan Đồng run giọng: "Thiếu gia......"

Lâm Thanh Vũ dần dần nhớ lại lời khỏa kế hung tứ đã nói, đờ đẫn phân phó: "Mang hắn vào phòng đi, lấy lụa trắng che mặt, áo liệm thì không cần thay để hắn mặc bộ này nhập liệm là được. Làm xong chuyện này thì ngươi đi báo tang đi." Y dừng một chút, lại nói: "Đúng rồi, phải cõng, không được ôm công chúa."

Hoan Đồng nghẹn ngào gật đầu: "Vậy còn người, thiếu gia?"

"Ta đi thay y phục."

Y không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dáng y mặc hỉ phục, vẽ hoa điền. Chỉ có Lục Vãn Thừa mới có thể nhìn, ai cũng không được.

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ