Nửa tháng sau, Cố Phù Châu suất lĩnh viện quân đến Tây Bắc, Lâm Thanh Vũ lại một lần cùng hắn hải giác thiên nhai*. Chuyện đáng mừng duy nhất chính là, lần này bọn họ ít nhất còn có thể viết thư cho nhau, đây là đặc quyền thiên tử ban cho bọn họ.
*Hải giác thiên nhai: Góc biển chân trời, hình dung nơi rất xa xôi.
Mỗi một phong tấu đưa từ Tây Bắc đến kinh thành, đều sẽ kèm theo một phong thư nhà Cố đại tướng quân hỗn loạn viết cho phu nhân, mà hai thứ này đều sẽ được đưa đến bàn Lâm Thanh Vũ trước tiên.
Tấu và thư nhà tuy viết từ bút một người, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Trên tấu lời ít ý nhiều, dùng từ thích đáng, thảo luận toàn là vấn đề quân sự. Đoạn thời gian này, quân Tây Hạ dưới sự dẫn dắt của Quỷ Soái thế như chẻ tre, sau khi chiếm lĩnh Ung Lương lại chiếm lấy một số thị trấn trọng điểm ở Tây Bắc. Sau khi Cố Phù Châu suất lĩnh viện quân kinh sư đến nơi, tốt xấu cũng ổn định quân tâm trước, sĩ khí có tăng lên.
Dưới thế công sắc bén của quân Tây Hạ, quân Đại Du tử thủ thành Quỹ Châu. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Tây Bắc, Quỹ Châu một khi luân hãm, cửa Tây Bắc Đại Du sẽ rộng mở, đến lúc đó Tây Hạ lui đến bình nguyên Giang Nam, tiến thẳng vào kinh đô.
Cố Phù Châu dù sao cũng là nam nhân khoác chăn leo lên cổng thành chỉ huy bố phòng, rất tâm đắc chuyện thủ thành. Quân Tây Bắc cùng viện quân đồng tâm hiệp lực, chiếm hạ quân Tây Hạ ở ngoại thành Quỹ Châu, tạm thời cản trở bước tiến của Tây Hạ.
Những điều này chỉ viết đơn giản trên thượng tấu, chỉ nói kết quả, lược qua chi tiết quá trình. Nhưng chỉ nhìn nhân số thương vong một cách đơn thuần, thì có thể biết được chuyện này khó khăn nhường nào. Mà trong thư nhà Cố Phù Châu, lại viết như này:
"Thanh Vũ ngươi nhất định sẽ không tin đâu, ta vừa đến Tây Bắc, lười nhưng chưa từng ngủ đủ giấc. Ngươi nhìn thấy quyết tâm chiến thắng trở về của ta không?"
"Buổi tối nghị sự cùng các tướng quân xong, đi ra lều trại thấy sao ở Tây Bắc rất sáng, đột nhiên cảm thấy lúc này, ngươi ở bên cạnh ta thì tốt rồi."
"Cái tên Quỷ Soái có chút lợi hại thật, ta cảm giác ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng trông bộ dáng Võ Du Viễn có vẻ rất tự tin, mỗi ngày giảng chiến thuật có thể giảng hai canh giờ —— ta cũng có nghiêm túc nghe hắn nói, sau đó đầu ta bắt đầu rụng một đống tóc."
"Thanh Vũ, tính đến lần trước hồi ta ở Tây Bắc, ta đã thắng sáu lần liên tiếp. Ta có dự cảm, tiếp theo lần đầu ta bại trận sắp đến rồi. Cứu mạng."
......
Không biết vì sao, nhìn Cố Phù Châu oán giận Quỷ Soát Tây Hạ dụng binh như thần, khóc lóc kể lể mình không phải đối thủ của hắn, Lâm Thanh Vũ ngược lại không có đặc biệt lo lắng. Này hẳn là do miệng lưỡi Cố Phù Châu quấy phá, rõ ràng không phải chuyện tốt, lại mạc danh có thể khiến người khác nảy sinh tin tưởng với hắn. Người này luôn như vậy, dù lười nhác không tình nguyện, nhưng mỗi một việc đều làm tốt nhất.
Sự an tâm mà Cố Phù Châu mang lại cho y chưa bao giờ chỉ là nói cho qua. Lần này...... có lẽ cũng giống vậy đúng không.
Không, là nhất định phải giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
قصص عامةTác giả: Bỉ Tạp Bỉ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp. Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn công Edit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-m...