C35 - Chờ sau khi hắn đi rồi, ta sẽ tự tay xử hết các ngươi

11 1 0
                                    

Đơn thuốc của Lâm phụ là lấy độc trị độc, dùng độc dược kích phát sức sống tiềm tàng của người bệnh, từ đó kéo dài tính mạng của hắn. Độc tính quá mạnh, sau khi vào cơ thể sẽ độc phát, khiến người bệnh đau đớn khó mà chịu được và một số tác dụng phụ khó kiểm soát. Chỉ mới ba ngày dùng thuốc, mà hai chân Lục Vãn Thừa đã dần mất đi tri giác.

Dù vậy, thời gian nó có thể tranh thủ cũng chỉ là hữu hạn. Mỗi ngày sau mùa đông, đều có thể là ngày cuối cùng của Lục Vãn Thừa. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, Tiêu Tranh sẽ không ngu mà xuống tay với Thiếu Quân Hầu phủ. Như lời của Tiêu Tranh, hắn đang đợi, đợi Lục Vãn Thừa chết, thì tất cả cũng kết thúc.

Vào giữa tháng mười, Trương Thế Toàn rời kinh mấy tháng đã hồi kinh. Sau khi ông trở về chuyện thứ nhất, chính là cầu kiến hai vị chủ tử.

Đoạn thời gian này, Lục Vãn Thừa đa số đều hôn mê, nên Trương Thế Toàn chỉ thấy một mình Lâm Thanh Vũ.

"Thiếu Quân, đã tra rõ hết rồi." Giọng nói Trương Thế Toàn ép tới cực thấp, "Thu nhập thêm từ thôn trang ở Từ Châu chính là thu nhập từ việc kinh doanh muối lậu."

Đôi mắt Lâm Thanh Vũ tối sầm lại, nhưng lại nở nụ cười: "Nói Lương thị có bản lĩnh, nhưng ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được; nói bà ta không có bản lĩnh, thì lại có lá gan làm những chuyện một khi bại lộ tức là tội chết này, thật là kỳ nhân."

Khi Tiên đế còn sống, lượng muối lậu ở Đại Du tràn lan, nhiều lần bị cấm nhưng vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của triều đình. Thánh Thượng tại vị, mạnh tay trấn áp muối lậu, thậm chí còn đưa ra luật muối mới, buôn bán muối bất hợp pháp vượt qua số lượng nhất định là tội chết. Nhưng lợi nhuận muối lậu cực cao, vẫn có không ít người bí quá hoá liều dưới chân Thiên Tử. Lâm Thanh Vũ không ngờ tới, Lương thị thế nhưng cũng là một trong số đó.

Lâm Thanh Vũ hơi suy nghĩ, lại nói: "Nếu là muối lậu, vậy thì thu nhập trên sổ sách không thể ít như vậy."

"Thiếu Quân anh minh. Thôn trang chỉ là ngụy trang, phần lớn đều nằm trong tay người nhà mẹ của phu nhân."

Điều này cũng khó trách. Nhà mẹ của Lương thị so với Hầu phủ chỉ có thể coi là gia đình bình thường, bọn họ cho rằng trời cao hoàng đế xa, cầm tên tuổi biệt trang của Nam An Hầu phủ ở Từ Châu tuỳ cơ ứng biến, âm thầm phát tài. Quan viên địa phương ở Từ Châu, dù có nhận ra gì đó, nhưng cũng e ngại mặt mũi Nam An Hầu phủ, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nam An Hầu cẩn thận chặt chẽ, tất nhiên không dám làm loại chuyện này, chắc vẫn luôn không biết gì. Sự việc một khi bại lộ, Thánh Thượng có lẽ sẽ xem xét lòng ở trung tâm nhiều năm của ông, mà không chém đầu cả nhà, nhưng niêm phong xét nhà thì không thể tránh được.

Trương Thế Toàn hỏi: "Thiếu Quân, việc này có cần nói cho Tiểu hầu gia không?"

"Không cần." Lục Vãn Thừa còn sống, trên danh nghĩa hắn vẫn là người Nam An Hầu phủ, nên khi sự tình bại lộ cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, "Chờ sau khi hắn đi, ta sẽ tự tay xử lý...... tất cả mọi người."

Ba Lần Gả Cho Cá Muối - Ba Lần Gả Cho Ỉn LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ