51.

1 0 0
                                    

Mùi trà bất thình lình xộc lên từ đâu đây?
Thần kinh Điền Chính Quốc thô, không phân biệt được chiêu Kim Thái Hanh dùng, chỉ cảm thấy ngữ khí hắn với khuôn mặt kia, làm tâm người ta nhìn không được sinh trìu mến, vì thế tùy ý vẫy vẫy tay: “Không sao đâu, anh ngủ trên giường, tôi ngủ so pha đuôi giường là được.”
Kim Thái Hanh nhìn chiếc giường lớn trước mặt có thể đủ cho năm sáu người nằm song song ở trên, hơn nữa có thể tùy ý lăn lộn, không khỏi muốn phản bác đề nghị của Điền Chính Quốc.
Hắn lắc lắc đầu: “Quốc Quốc, sức khỏe em không tốt, vẫn nên ngủ trên giường đi.”
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền thập phần nghe lời khuyên ngồi ở mép giường, thậm chí còn rất nhiệt tình suy nghĩ chút chút cho Kim Thái Hanh, quay đầu nhìn về phía sô pha đuôi giường: “…… Cái sô pha kia, anh nằm ở trên có hơi ngắn không ?”
Thái độ Kim Thái Hanh trước sau không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi: “Không sao, ngắn thì ngắn vậy, có được để ngủ, anh đã rất thỏa mãn.”
Điền Chính Quốc: “???”
Nói đến giống như tôi bạc đãi anh lắm ấy?
“Dù sao mấy ngày hôm trước anh chỉ phát sốt chút thôi, hiện tại……” Kim Thái Hanh nắm chặt quyền đặt bên môi, ho nhẹ hai tiếng, “Đã tốt rất nhiều rồi.”
Điền Chính Quốc không rõ nữ sĩ Điền Đình Đình đến tột cùng nói bao nhiêu bí mật của mình cho Kim Thái Hanh, nhưng thấy đủ loại biểu hiện của Kim Thái Hanh, không khó đoán ra, nữ sĩ Điền Đình Đình tâm tính đơn thuần tuyệt đối bị thằng nhãi hoa ngôn xảo ngữ này che mắt, cho nên mới bức bách con trai ruột làm chuyện nó không thích.
Nếu không phải bởi vì mình thức tỉnh rồi, mới có thể trước tiên lẩn tránh sai lầm ngày sau, khẳng định cũng sẽ tên tra nam này lừa đắng không khác gì trà hạt.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nhịn không được lại có điểm tức giận.
Trước mặt cậu giả bộ thành dáng vẻ dối trá, sau lưng lại không rõ ràng với Bạch Lạc, quả thực là không biết xấu hổ!
“Dù sao giường lớn như vậy,” Điền Chính Quốc không tình nguyện nói, “Nằm cùng đi.”
Đỡ phải bị bệnh còn phải trộm nhớ thù Điền Chính Quốc cậu.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh tức khắc thỏa thuê đắc ý ôm chăn đi tới bên kia giường, ôn hòa cười nói: “Anh chỉ ngủ bên này, tuyệt đối sẽ không chạm tới em.”
“Anh thích ngủ chỗ nào thì ngủ, tùy anh.” Điền Chính Quốc đưa lưng về phía hắn, một mông ngồi trên chăn, buồn bực không thôi cúi đầu.
Thấy Điền Chính Quốc trong lúc vô ý sẽ tự mình toát ra tính cách nổi nóng trước đó, Kim Thái Hanh không khỏi có chút vui vẻ.
Chỉ cần Quốc Quốc đối xử với hắn không phải hoàn toàn không có phản ứng, hắn không cần lo về phần thắng.
Điền Chính Quốc sầu muộn thở dài, đại não lại bay nhanh vận chuyển.
Chỉ là nhìn bóng dáng này, Kim Thái Hanh liền có thể nhận thấy được, Điền Chính Quốc hiện tại cực kỳ không vui.
Hắn thậm chí có thể từ tần suất hô hấp cùng với động tác nhìn đông nhìn tây của Điền Chính Quốc phân tích được suy nghĩ cậu ——
Nửa đêm chạy đến phòng khác.
Đọc giải xong, chuông cảnh báo trong lòng Kim Thái Hanh nháy mắt vang lên.
Hắn thật vất vả lắm mới có được cơ hội cùng chung chăn gối, cũng không thể cứ vậy bị lãng phí.
Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tình huống này phát sinh mới được.
Đứng ở mép giường chốc lát, Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ tới vương bài của mình, vì thế xoay người đi đến cửa, đồng thời nói với Điền Chính Quốc: “Anh qua thư phòng.”
Vương bài vừa ra tay, liền biết có hay không.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc sẽ không dễ dàng từ trong phòng ra tới, cho nên mới vừa đóng cửa phòng ngủ lại, hắn liền thay đổi con đường, trực tiếp lướt qua thư phòng, vào phòng Mạt Mạt.
Bạn nhỏ bình thường ba bốn tuổi vẫn còn ngủ chung phòng với người lớn, nhưng Mạt Mạt lại không giống, từ khi biết đi, buổi tối bé vẫn luôn dùng sức chiến đấu bảo vệ Quốc Quốc cao hơn cùng với các bạn chó, tự nhiên cũng trước nay đều không bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Nếu nửa đêm muốn đi tiểu, Mạt Mạt từ trên giường lên, Hương Hương còn tỉnh lại nhanh hơn cả Quốc Quốc, nó sẽ hộ tống bé từ giường đến bên bồn cầu, nếu không phải bởi vì bồn cầu là tự động, Hương Hương biết đâu còn có thể dùng chân chó giúp Mạt Mạt nhấn xả nước.
Không chỉ có như thế, Mạt Mạt sống tương đương bừa bãi tiêu sái thậm chí mỗi ngày đều sẽ đổi một con chó đi cùng, giống hôn quân ăn chơi đàng điếm.
Mạt Mạt đương nhiên không biết cha già nhà mình đang chửi thầm bản thân, thấy ba tiến vào, còn vui rạo rực tiếp đón: “Ba ơi~ hôm nay nà Hương Hương khò khò với Mạt Mạt, nhưng Việt Quất một hai phải chen vào tới đoạt cầu của Hương Hương ~”
Kim Thái Hanh nhướng mày.
Hắn xác thật chưa nói sai.
Nhưng hiện tại còn không phải lúc giúp Mạt Mạt chọn chó, mà hắn cần Mạt Mạt chi viện.
Kim Thái Hanh đóng cửa cho kỹ, đi đến bên người Mạt Mạt, giống như phiền muộn thở dài: “Haizz……”
Bé ngoan nhà hắn hiếu thuận nhất, nghe được hắn thở dài, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi dùng chất giọng mềm mại kia hỏi hắn ‘ba làm sao thế’ ‘mần sao ba không vui nha’ linh tinh, tới lúc đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương nói ra phiền toái mình gặp trước mắt, hơn nữa sẽ không hề trở ngại nhận được giúp đỡ của dũng sĩ Mạt Mạt, tiện đà nước chảy thành sông giải quyết vấn đề khó giải quyết này.
Nhưng mà lúc Kim Thái Hanh đang ở trong lòng đánh một bàn tính tốt, Mạt Mạt lại ngoài dự đoán không để ý ai oán của cha già mình, tiếp tục không coi ai ra gì từ trong miệng Việt Quất đoạt cầu cầu cho Hương Hương.
Kim Thái Hanh: “……” Tính sai rồi.
Chẳng qua hắn nếu bởi vì một chút khó khăn như vậy đã từ bỏ, năm đó còn lâu mới theo đuổi được Tiểu Điền tâm cao khí ngạo.
“Í nha ~” Mạt Mạt rốt cuộc đem cầu cầu dính đầy nước miếng Việt Quất đoạt lại đây, như hiến vật quý đưa cho Hương Hương, “Hương Hương ngoan~ cầm đi chơi đi ~”
Không biết như thế nào, tâm lý phản nghịch của Việt Quất hôm nay nhiều vài lần, đến địa vị Hương Hư ơng đều dám bắt đầu khiêu khích.
“ửm ~ ửm ửm ~” Hương Hương được chủ nhân nhỏ độc sủng dùng lỗ tai lớn thân mật mà cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ Mạt Mạt, theo sau là chiếc đuôi giơ cao, đắc ý lắc lắc về phía Việt Quất, như thị uy.
Kim Thái Hanh nắm chặt thời cơ, lại lần nữa thử: “Haizz……”
Giúp Hương Hương giải quyết xong phiền toái rồi, Mạt Mạt cuối cùng đem lực chú ý dịch về tới bên ba: “Ba à~ ba làm sao vậy nha?”
Kim Thái Hanh sắp than tắt thở lập tức tiến vào trạng thái: “Cũng không thế nào, tâm tình ba có chút khổ sở mà thôi.”
Này nà gì?
Mạt Mạt một chút liền đánh lên tinh thần: “Vì mần sao!”
Kim Thái Hanh lắc đầu, nhìn qua muốn che giấu bản thân đã tan nát cõi lòng.
Mạt Mạt bắt lấy tay ba, lời lẽ chính đáng nói: “Ba không phải sợ! Mạt Mạt sẽ bảo vệ ba nha!”
Chỉ chờ những lời này của con thôi.
Kim Thái Hanh nắm chính xác hướng dẫn từng bước con mình: “Bé ngoan, con nói trong nhà này, Quốc Quốc có quan hệ tốt với ai nhất?”
Mạt Mạt không chút do dự: “Hương Hương ~”
Kim Thái Hanh: “……”
Kim Thái Hanh: “…… Ba nói người.”
Mạt Mạt kiêu ngạo ưỡn ngực, ngón tay thịt nhỏ chỉ mũi mình: “Mạt Mạt!”
Tuy rằng rất chua xót, nhưng Kim Thái Hanh vẫn phải cười tiếp thu: “Đúng vậy, cho nên Quốc Quốc có phải rất nghe ý kiến của Mạt Mạt không ?”
Mạt Mạt mê mang chớp chớp mắt to ngập nước, có vẻ đang suy nghĩ.
“Ví dụ Mạt Mạt hy vọng Quốc Quốc kể chuyện cổ tích, Quốc Quốc sẽ lập tức kể chuyện cho Mạt Mạt? Mạt Mạt muốn chơi xe cừu nhỏ bay, Quốc Quốc sẽ lập tức chơi cùng Mạt Mạt?” Kim Thái Hanh dẫn đường nói.
Đúng ha!
Mạt Mạt dùng sức gật đầu: “Dạ!”
Quốc Quốc huy nhỉ(suy nghĩ) nghe Mạt Mạt nói!

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ