Hạ Vân Sanh là người duy nhất ở nơi này biết gia thế của Điền Chính Quốc.
Bởi vậy mặc dù nghe được Điền Chính Quốc nói ra lời này, anh cũng vẫn không lo lắng Miêu Trí Quân sẽ tạo thành uy hiếp đến cuộc sống sau này của Điền Chính Quốc, chỉ lo rằng có hại với Điền Chính Quốc lúc này.
Nếu Miêu Trí Quân thật sự thẹn quá thành giận, động tay với Điền Chính Quốc, cũng không biết hai người anh và Điền Chính Quốc có thể đánh thắng được anh ta hay không.
Hạ Vân Sanh nắm chặt vạt áo, khẩn trương suy nghĩ chuyện có thể xảy ra trong chốc lát.
Nhưng mà ngay sau đó, Miêu Trí Quân đã trắng bệch mặt mở miệng.
“Tiểu Điền, Tiểu Điền,” Miêu Trí Quân nhìn Điền Chính Quốc lộ ra cực kỳ không vui rõ ràng bên ngoài, không khỏi có chút bất an, lập tức bỏ qua chén rượu đưa lên, cười nhạt nói, “Anh uống nhiều quá, có thể nói năng không thỏa đáng, đều là anh em, đừng để ý ha.”
Dứt lời, duỗi tay muốn ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc lại cùng cậu giải thích hai câu, lại không nghĩ bị Điền Chính Quốc nghiêng người né tránh, thần sắc chán ghét trong mắt không chút che giấu.
Miêu Trí Quân xấu hổ chà xát tay.
Anh ta không biết vì sao Điền Chính Quốc lại tức giận với câu này của mình, dù sao mọi người người ở đây, chỉ có anh ta và Điền Chính Quốc là bố hai đứa đứa nhóc, Điền Chính Quốc không phải hẳn cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, vì sao đột nhiên biến thành thế này đây.
Miêu Trí Quân không nghĩ thông, nhưng ngại bối cảnh Điền Chính Quốc, anh ta không dám không dỗ.
Điền Chính Quốc trực tiếp ôm Mạt Mạt đứng lên đi vào trong phòng bếp, lúc đi qua Miêu Trí Quân, đến liếc mắt một cái cũng ngại dư thừa.
Miêu Trí Quân có men say chỉ còn lại chút năng lực phân biệt, nhìn ra Điền Chính Quốc cũng không tính toán phản ứng lại, lập tức muốn tìm lại chút mặt mũi trước mặt camera.
Anh ta giơ tay chỉ về phía bóng dáng Điền Chính Quốc, giả bộ thành dáng vẻ anh em tốt giải thích với màn ảnh: “Tính tình Tiểu Điền cứ thế……”
Xem ra Miêu Trí Quân cũng biết tẹo về Điền Chính Quốc, liền tính Điền Chính Quốc cho anh ta sắc mặt, anh ta cũng không dám có nửa câu nửa phần oán hận.
Hạ Vân Sanh thoáng thả tâm.
【 đựa mé, tôi sắp tức chết rồi, Miêu Trí Quân quá ghê tởm, buồn nôn quá, anh ta thật sự không ý thức được lời nói của mình có vấn đề gì sao? 】
【 nếu có một con ma men mới vừa nói nhục mà tui hoặc bạn bè tui, còn cách tui gần dị, tui chắc chắn xuống tay cho gã một cái tát, thế mà Điền Chính Quốc không đánh gã, tố chất thật sự không tồi 】
【 đây chính là phát sóng trực tiếp nha, nếu Điền Chính Quốc xuống ta mới không bình thường, cậu ấy suy xét đến rất toàn diện 】
【 chó săn cứ một ngụm một câu “Người ta là tổng giám đốc Miêu làm công tác văn hoá” tiếp tục liếm a, sao không lên tiếng nữa?】
【 tui cảm thấy người như anh ta, ở trong nhà khẳng định không tôn trọng vợ mình 】
【 ha ha, anh ta nào dám không tôn trọng? Anh ta nhờ vào bố vợ để thăng chức rất, chắc là mọi chuyện trong nhà đều nghe vợ 】
【 phỏng chừng do anh ấy bị đè nén quá lâu, cho nên mới không lựa lời nói】
【 ha ha thật là có chó săn nhịn không được ra rồi, ê này, đều như vậy còn rửa được à? 】
Điền Chính Quốc ở phòng bếp rót chén nước, đút Mạt Mạt uống sau, tự mình uống sạch phần còn lại, sau đó ở trong ngăn tủ lại cầm cái cái ly, một lần nữa đổ chén nước, đi trở về đến bàn ăn, đặt trước mặt Miêu Trí Quân.
Cậu rời khỏi phòng đi vào nhà bếp, chính là áp xuốn xúc động muốn động tay của mình.
Mặc kệ thế nào, bọn nhỏ đều ở chỗ này, Miêu Trí Quân không phải người, nhưng Điền Chính Quốc cậu phải.
Huống chi, hiện tại sự tình cậu tương đối quan tâm, là dùng phương thức gì hoàn toàn phá hủy tên khốn Hà Nghị kia.
Miêu Trí Quân nâng đôi tay cầm lấy ly nước Điền Chính Quốc đặt trước mặt, uống một hơi cạn sạch, sặc đến thẳng ho khan, còn cố bảo vệ mặt mũi mình: “Tiểu Điền của chúng ta chính là vậy, mặt lạnh tâm nóng, chính là miệng bồ dao tâm đậu hủ mà.”
Nói xong, lại lớn lưỡi hỏi Điền Chính Quốc: “Tiểu Điền, cậu không tức giận chứ?”
Điền Chính Quốc tùy ý vẫy vẫy tay, “Có cái gì để giận, tôi chỉ khát thôi.”
Miêu Trí Quân nhẹ nhàng thở ra.
Nương hơi men, không coi ai ra gì nói với Điền Chính Quốc: “Kỳ thật…… tính tình Daniel trở nên khó khống chế, cậu biết mà, công việc tôi bận quá, rất ít thời gian chơi cùng con.”
Điền Chính Quốc không tỏ ý kiến lên tiếng: “Phải phải, nhìn ra được.”
Đinh Tư Dận và Cận Quang sớm đã sửa sang lại cảm xúc, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười thương nhân, chỉ còn lại Loan Trì thỉnh thoảng trừng mắt sang Miêu Trí Quân, nặng nề cầm chén rượu trong tay gác trên bàn cơm, phát ra tiếng lớn không ai xem nhẹ được.
【 tôi cảm giác anh Trì bên cạnh đã bùng nổ】
【 ha ha ha tui cảm thấy anh Trì lúc nào cũng có khả năng xông lên quăng ngã Miêu Trí Quân 】
【 không cần anh Trì động thủ, nếu Nini có thể nghe hiểu Miêu Trí Quân vừa rồi nói cái gì, khẳng định tự mình xuống tay】
Miêu Trí Quân hoàn toàn không màng nhân viên công tác tổ đạo diễn ngăn cản, như cũ ngồi ở mép bàn ăn tự rót tự uống, nhân tiện chẳng hề để ý ngó Loan Trì một cái.
Cũng chỉ là con nhà võ thôi, thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật giống Điền Chính Quốc. Miêu Trí Quân ở trong lòng cười nhạo.
Nếu không phải anh ta kịp thời dỗ Điền Chính Quốc vui vẻ lại, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng đâu.
Nghĩ đến đây, Miêu Trí Quân lại nghĩ thật hay tự khen thưởng mình một chén rượu.
Thấy thế, nhân viên công tác tổ đạo diễn thở dài âm thầm.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, Điền Chính Quốc rất không vui.
Liền tính hiện tại khóe miệng cậu ngậm ý cười, ôn hòa kiên nhẫn ngồi đeo giày cho búp bế barbie cùng Nini và Anh Đào, nhưng băng giá nơi đáy mắt vẫn chậm chạp không tan đi.
Nhưng Miêu Trí Quân vẫn như cũ đắm chìm ở men say không tỉnh táo lại, chỉ số thông minh ít đến thảm thương của anh ta nhìn đến nụ cười của Điền Chính Quốc, cũng chớp mắt biến mất.
【 xem ánh mắt Điền Chính Quốc, tôi cảm thấy chuyện này dường như còn chưa xong đâu 】
【 tôi chờ mong nhìn đến biểu cảm sau khi Miêu Trí Quân tỉnh rượu】
【 người xem cả nước đều ở chỗ này chờ xem Miêu Trí Quân xấu mặt, anh ta sẽ hận bao nhiêu đây ha ha ha】
【loại người cuồng vọng như Miêu Trí Quân, chắc chắn sẽ không để ý cái nhìn người khác như vậy, cho nên thân phận Điền Chính Quốc nhất định không đơn giản 】
【 tui cũng cảm thấy, trước tui không xem, chuẩn bị đi các diễn đàn lẫn trang web tìm xem tư liệu về Điền Chính Quốc, để xem có thu hoạch được gì không 】
【 ha ha ha chị em, mau đem tui lên cùng nữa, thật sự rất muốn biết Điền Chính Quốc rốt cuộc có địa vị gi】
【 cười chết, xem chương trình thiếu nhi cũng làm tui trào dâng nhiệt huyết, giống như đang đi phá án ấy】
*
Cơm trưa là Hạ Vân Sanh và Cận Quang làm, cho nên hai người bọn họ tự nhiên cũng không cần rửa chén.
Nhưng mà tổ đạo diễn không che giấu việc giữ gìn Miêu Trí Quân, căn bản không cho Miêu Trí Quân men say đi phòng bếp làm việc, vì thế công việc rửa chén liền rơi về trên người Điền Chính Quốc, Đinh Tư Dận cùng Loan Trì.
Thấy Quốc Quốc vén tay áo bắt đầu thu dọn bàn ăn, Mạt Mạt vội buông xếp gỗ trong tay, ‘Lộc cộc’ đi theo phía sau Quốc Quốc vào phòng bếp: “Mạt Mạt giúp Quốc Quốc ~”
【 hu hu Mạt Mạt bảo bối của dì, sao lại hiểu chuyện thế này 】
【 tôi thật sự sẽ hâm mộ chết mẹ Mạt Mạt, cô ấy thật sự rất hạnh phúc , có thể có được chồng lẫn con tốt như thế】
【 đúng vậy, có thể làm một bạn nhỏ đang chơi vui vẻ buông đồ chơi trong tay, ngày thường phương thức giáo dục của Điền Chính Quốc với Mạt Mạt khẳng định rất cừ】
Điền Chính Quốc cầm chén đũa đặt vào bồn nước, xoay người cong lưng nói với Mạt Mạt: “Bé ngoan, bố chia cho con một nhiệm vụ được không?”
Mạt Mạt đang chờ mong chính mình có thể giúp đỡ Quốc Quốc cơ, nghe vậy lập tức dùng sức gật gật đầu: “Dạ được!”
Có thể giúp Quốc Quốc làm việc, là chuyện làm Mạt Mạt vui vẻ nhất!
Điền Chính Quốc cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ đang nắm chặt của con: “Con cứ đứng phía sau bố, chú Tiểu Đinh và chú Loan, hô cố lên với bọn bố, có được không?”
Năng lực của bạn nhỏ có hạn, lúc nghe được chữ ‘được không’, thông thường chỉ biết theo bản năng nói “được ”.
Mạt Mạt cũng như thế, nhận nhiệm vụ xong, một tẹo cũng không chậm trễ bắt đầu công việc của mình: “Cố lên ~ Quốc Quốc, cố lên ~ Quốc Quốc ~ cố lên ba lần ~ thú cố lên hai lần ~”
【 trời ạ sao mà đáng yêu quá đi mất hu hu hu】
【 Mạt Mạt thật sự thiệt nhiều tâm mà ha ha ha 】
【cổ vũ cho cha già nhà mình cố lên ba lần, cho hai chú khác chỉ cố lên hai lần ha ha ha, vĩnh viễn đều là Quốc Quốc dẫn đầu 】
【 Đinh Tư Dận, Loan Trì: Giống như được cố lên, nhưng lại không có hoàn toàn hơn nữa đâu 】
Tổng đạo diễn cực kỳ quý trọng thời gian, nhân lúc mấy người đang rửa chén, bắt đầu trôi chảy trình bày quá trình: “Bởi vì các cha trong lúc làm nhiệm vụ, Tiểu Điền đã thành công mang theo mỗi một bảo bối ngủ trưa, cho nên kế tiếp các cha nghỉ ngơi 40 phút, lên lầu nghỉ ngơi, chờ một lát chúng ta phải bắt đầu tiến hành hoạt động buổi chiều!”
Điền Chính Quốc rửa xong chén rồi, huyết sắc đầu ngón tay cũng ít vài phần.
Mạt Mạt khổ sở ôm lấy tay Quốc Quốc bị nước lạnh ngâm thành lạnh lẽo, vểnh lên miệng bắt đầu hà hơi“Hô hô”, muốn làm tay Quốc Quốc mau chóng ấm áp lên.
“Không có việc gì đâu bé ngoan, bố không lạnh, thật đó,” Điền Chính Quốc chút đốt ngón tay thon dài hơi hơi phiếm xanh trắng, cười dùng cái trán dán vào ót đầy đặn của Mạt Mạt, “Bé ngoan có buồn ngủ không? Bố ôm con lên lầu ngủ nhé?”
Mạt Mạt lắc lắc đầu, ngón tay thịt đô đô nhỏ nhẹ nhàng chạm chạm đuôi mắt Quốc Quốc: “Quốc Quốc nhu nhon ~ Mạt Mạt kể chuyện xưa ~”
Về điểm dư thừa tinh lực này, Mạt Mạt hoàn mỹ di truyền gen của Kim Thái Hanh, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, khi tỉnh lại liền có thể vẫn duy trì trạng thái làm việc cao, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi.
Điền Chính Quốc cũng không buồn ngủ, nhưng hoạt động buổi chiều sau 40 phút, cậu ăn không ngồi rồi, liền ôm Mạt Mạt nằm trên sô pha phòng khách lầu một, móc di động ra chuẩn bị tiểu thuyết xem chốc lát.
Kỳ thật nếu không phải bởi vì vụ roi ngày đó bêu xấu trước mặt Kim Thái Hanh, ấn tượng của cậu với app Tai chuột cũng còn tốt, dù sao ý tưởng của nó cũng rất mới mẻ độc đáo, có thể tự do lựa chọn tuyến phát triển của câu chuyện, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, làm người không rời ra được.
Nghĩ đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút thất thần.
Cậu rất ít khi mặc kệ bản thân cân nhắc về Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy trong cuộc đời của cậu và Mạt Mạt, sẽ không bao giờ để Kim Thái Hanh tham dự vào, cũng không có suy nghĩ tốt gì.
Nhưng thời điểm chính mình sinh bệnh, khi mình để hắn vào tủ quần áo, Kim Thái Hanh lại có biểu hiện ôn như thuận theo được thể hiện ra ngoài, quả thực còn nghe lời hơn cả Hương Hương, lại nói thế nào cũng không giống người sau này sẽ ép cậu vào cùng đường.
Đương khi xuất thần, ngón tay Điền Chính Quốc ngừng trên màn hình không cẩn thận đụng phải icon App Thử Nhĩ, thẳng đến nghe thấy âm khởi động ‘Tôi là Thử Thử này, tới kể chuyện cổ tích ~”, cậu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cuống quít chuyển điện thoại sang chế độ im lặng,
Nhưng mà đã muộn, giọng nói giảo hoạt nọ đã bị khán giả phòng phát sóng trực tiếp nghe hết được, nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn.
【 trời ạ, Điền Chính Quốc cũng dùng App Thử Nhĩ ? Không nghĩ tới cậu ấy cũng nghe sách nói】
【 Thử Nhĩ là thứ gì? Nghe có vẻ thiệt dung tục 】
【 ha ha ha chị em đã biết được chân tướng, Thử Nhĩ xác thật có điểm dung tục, nhưng là nội dung thật sự siêu hay, đề cử mãnh liệt! 】
【 Thử Nhĩ là một app đọc tiểu thuyết, nghe tiểu thuyết, thật khi tương tác trực tiếp với app, cực kỳ dễ chơi, nếu sau khi tải về không chơi được bồ cũng tới xử tôi】
【 ha ha ha Tai chuột còn không chạy nhanh chuyển tiền cho Quốc Quốc? 】
【 kỳ thật tui cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn trên mặt Quốc Quốc, nhìn qua có vẻ không quá hy vọng công ty Thử Nhĩ chuyển tiền cho ảnh đâu 】
【 ha ha ha đúng vậy, rốt cuộc dùng phần mềm Thử Nhĩ này mà bị người khác biết, vẫn thấy thẹn thùng á】
Quả nhiên, Điền Chính Quốc bị âm khởi động này chọc đến sắc mặt đỏ bừng, căm giận chuyển app Thử Nhĩ vào trong folder, để tránh lại nhấn nhầm.
Di động rung lên hai lần, tin nhắn trả lời của Kim Thái Hanh và người anh em A Cường một trên một dưới nằm ở thanh thông báo.
Điền Chính Quốc suy nghĩ, quyết đoán nhấn mở tin nhắn của anh em A Cường.
Chồng không nhất định vĩnh viễn là chồng cậu, nhưng tri kỷ vĩnh viễn là tri kỷ.
【 Người thích truyện cưỡng chế: Đi dỗ bé con ngủ? Anh, anh có con rồi à?】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Đúng vậy, hơn ba tuổi rồi】
“Quốc Quốc, muốn uống nước ~” Mạt Mạt rất ít khi đưa ra nhu cầu với Điền Chính Quốc, lần này khó khắn lắm mới đòi cậu uống nước, cậu tự nhiên không thể chối từ mà thỏa mãn yêu cầu của bé con nhà mình.
“Được, bố đi lấy nước cho con, con ngồi yên trên sô pha, cẩn thận ngã xuống.” Điền Chính Quốc ném điện thoại ở trên sô pha, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Từ nhỏ đến lớn, Mạt Mạt đều bị Kim Thái Hanh quản rất nghiêm, chưa từng có thời gian tiếp xúc với di động lẫn máy tính bảng lâu, bởi vậy khi Mạt Mạt nhìn đến di động ngửa màn hình lên trên trời đặt ở sô pha, không khỏi có chút tò mò.
“í ~ đây nà cái zì nha ~” Mạt Mạt ghé vào trên sô pha, nhìn chằm chằm khối gạch sẽ phát sáng trước mặt, chớp mắt to lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không có chú ý tới ngón tay mình không cẩn thận ấn vào đáy khung hình chữ nhật tại màn hình, “Ùng ục ùng ục ~ thầm thì thầm thì ~ giống gừng sao quá ~”
“Ting ——”
Mạt Mạt bị tiếng gửi tin nhắn đi làm hoảng sợ, sợ hãi thu tay thịt nhỏ lại, trộm quay đầu nhìn Quốc Quốc.
“Nước tới rồi ~” Điền Chính Quốc không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng Mạt Mạt quá khát, vội đi nhanh hai bước, “Nào, bé ngoan, uống đi.”
Buông ly nước, Điền Chính Quốc cầm lấy di động.
【 Người thích truyện cưỡng chế: Vừa rồi là con của anh sao?】
Điền Chính Quốc nhìn lịch sử, bất đắc dĩ cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ Mạt Mạt.
Thì ra là lúc cậu đi rót nước, Mạt Mạt không cẩn thận ấn vào giọng nói khung chat, trùng hợp gửi cho người anh em A Cường đã gửi một tin nhắn thoại.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Ha ha, phải, tôi vừa đi rót nước cho bé, không nghĩ bé lại tự mình gửi tin nhắn loại, thật ngại quá】
【 Người thích truyện cưỡng chế: Bé thật đáng yêu 】
Không có ai sẽ chán ghét một người tinh mắt như thế.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua bé cưng đáng yêu bên cạnh đang ngoan ngoãn ôm gấu bông hình gấu trúc, tự hào nhấn nhấn màn hình.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Quá khen quá khen, cũng chỉ đáng yêu vừa vừa thôi】
Mạt Mạt dường như cảm giác được có người đang khen mình, quay đầu về phía Quốc Quốc nhe răng nhỏ, để lộ một nụ cười ngọt lịm.
Điền Chính Quốc che lại ngực.
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cậu đều sẽ bị bé cưng tẩm đường đến chịu không nổi.
【 Người thích truyện cưỡng chế: Anh, nửa kia của anh là nam à?】
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nghĩ sự thật hôn nhân của cậu và Kim Thái Hanh đã định, cũng không có gì đáng để giấu giếm, vì thế thoải mái hào phóng trả lời một câu “Phải”.
Phỏng chừng A Cường huynh đệ tương tư thành bệnh, muốn dùng hôn nhân mỹ mãn của người khác tới khích lệ chính mình cố gắng, sớm ngày theo đuổi người trong lòng vào tay.
Thật là có tình nhân nhiều trắc trở mà.
Điền Chính Quốc cũng bưng cái ly lên uống một ngụm, vừa vặn anh em A Cường đã gửi tin nhắn mới sang, cậu tập trung nhìn vào, suýt nữa phun một ngụm nước lên màn hình.
【 Người thích truyện cưỡng chế: Vậy bố đứa nhỏ nhất định cũng ưu tú giống anh, nếu em có thể ở bên người như vậy, nhất định mỗi ngày ôm ấp hôn hít ảnh, anh à, anh có phúc quá】
Điền Chính Quốc: “……”
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Chậc, phúc cái gì đâu, gần nhất tôi chuẩn bị ly hôn với anh ta 】
Dù sao dăm ba câu của cậu cũng sẽ không bại lộ chính quá nhiều tin tức, huống hồ diễn đàn này là nặc danh, người anh em A Cường không biết cậu là ai.
Nhưng mà lần này, người anh em A Cường chậm chạp không có trả lời, thẳng đến lúc người ngủ trưa đi xuống lầu, Điền Chính Quốc vẫn không nhận được tin nhắn trả lời lại.
*
Đinh Tư Dận đứng ở đỉnh cầu thang duỗi người, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ sát đất mở miệng nói: “í? Trời mưa? Vậy chiều nay còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ không?”
Thình lình xảy ra mưa to, trực tiếp ảnh hưởng tiến độ buổi chiều của tổ tiết mục.
Loan Trì nhìn Nini cùng Anh Đào lười biếng ghé vào trên sô pha, đưa ra suy nghĩ của mình: “Nếu buổi chiều phải để các bạn nhỏ cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, chi bằng đổi thành hoạt động trong nhà, đỡ phải làm các bạn nhỏ bị cảm lạnh.”
Tổng đạo diễn mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ duỗi tay tiếp đón nhân viên công tác bên người, tính toán khẩn cấp một cuộc họp ngắn.
“Có cái gì để thảo luận, ý tưởng Loan Trì khá tốt, đơn giản đổi thành trò chơi trong nhà là được.” Miêu Trí Quân cười kiến nghị nói.
Anh ta uống lên không ít rượu, tư duy trì trệ, ngữ khí không nhanh không chậm, như thuận miệng nói giỡn, nhưng tổng đạo diễn đã hiểu suy nghĩ của anh ta, làm bộ suy nghĩ thật khó khăn, vỗ tay vào bàn một cái: “Xác thật, đề nghị này của thầy Miêu và thầy Loan rất tốt, vậy buổi chiều chúng takhông ra đi, để các cha theo bé con chơi ở phòng khách.”
【 ha ha ha tổng đạo diễn chụp không phải bàn tay, là đạo lý đối nhân xử thế 】
【 Loan Trì nói ra coi như không nghe thấy, Miêu Trí Quân thuật lại một lần liền vỗ tay tán đồng, emmmm】
【 thì ra Daniel không phải khoác lác nha, địa vị Miêu Trí Quân ở đài truyền hình Phù Vân vậy mà thật sự cao như vậy】
【 đó là đương nhiên, tổng giám Miêu chính là trụ cột vững vàng của đài truyền hình Phù Vân, tổng đạo diễn không nghe anh ta thì nghe ai, đài truyền hình Phù Vân không thể không có tổng giám Miêu】
【 chậc, nhìn xem bình luận trên kiêu ngạo chưa, thật giống như Miêu Trí Quân là cha mình á, nếu không mày đi gọi anh ta một tiếng cha đi, xem anh ta có đồng ý không?】
【 Miêu Trí Quân kiêu ngạo như vậy, sớm hay muộn cũng xong đời】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficción históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay