【 hiện tại lại quay đầu lại nhìn kỹ ngũ quan Mạt Mạt, tui mới biết được chính mình phía trước mù cỡ nào 】
【 hu hu hu đúng vậy, kia chẳng phải là Kim Thái Hanh bản nhỏ tuổi sống sờ sờ đây sao 】
【 nhưng Mạt Mạt cũng rất giống Quốc Quốc, thời điểm cười rộ lên cũng giống Quốc Quốc như đúc】
【 chồng chồng bọn họ lớn lên giống, chỉ là nhìn qua khí chất không quá giống nhau 】
【 Quốc Quốc nhìn qua ngang ngược, nhưng kỳ thật tính tình rất tốt, hơn nữa tương đối ôn nhu thiện lương】
【 nhưng mà căn cứ thủ đoạn sấm rền gió cuốn mấy năm nay của Kim tổng ở giới buôn bán, tính tình hắn dường như không tốt như lúc nhìn qua, thậm chí rất kém】
【 khả năng bởi vì người lớn lên đẹp đều tương đối tương tự nhit 】
【 tướng vợ chồng thôi 】
【 là tướng chồng chồng mà hắc hắc hắc 】
【 tôi nói…… mọi người thật sự cứ bình tĩnh vậy tiếp nhận chuyện chồng Quốc Quốc là tổng tài tập đoàn Kim thị này sao?! 】
【 nói thật, rất khó tiếp thu, tui xem màn hình điện thoại đến đôi mắt cũng chảy nước, nhưng Weibo kia vẫn ở nơi đó, không chấp nhận nghi ngờ của tui 】
【 ngao ngao ngao cho nên lúc ấy có chị em nói người đàn ông đến chăm sóc đám chó trong nhà Quốc Quốc, thật sự là trợ lý tổng giám đốc Văn Chinh tập đoàn Kim thị?! 】
Điền Chính Quốc còn chưa phục hồi kinh ngạc từ weibo tuyên bố đòi cậu danh phận của Kim Thái Hanh, ngón tay cũng đã nhanh chóng hoạt động ở khu bình luận, như đang tìm kiếm gì đó.
Trạng thái tổng đạo diễn nhìn qua như lập tức rơi vào tình trạng suy yếu, những cũng có lẽ do lòng tin cho phép, ông vẫn để hai nhân viên công tấc nâng, thái độ thành khẩn hỏi Điền Chính Quốc: “Tiểu, Tiểu Điền,cậu đang tìm cái gì? Chúng tôi giúp cậu tìm?”
“…… Vì cái gì mọi người,” Giữa mày Điền Chính Quốc nhíu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong thanh âm mang theo khó tin rõ ràng, “Đều nhất trí cam chịu tôi là ……”
0.
Cậu không nói ra chữ cuối cùng, nhưng tổng đạo diễn hiển nhiên hiểu ý cậu.
Thế cho nên trong lúc hừng hực bát quái thiêu đốt, trực tiếp buột miệng thốt ra: “Chậc, so sánh với ngài Kim, Tiểu Điền cậu khẳng định là……”
Điền Chính Quốc đúng lúc ngước mắt nhìn lại ông, nháy mắt làm tổng đạo diễn nuốt nửa câu sau trở vào, nhân tiện nhếch miệng tặng nụ cười ngây ngô.
Ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết.
Điền Chính Quốc: “……”
Nếu thời điểm cao trung cậu không đẩy sữa bò, sữa dê khó uống cho Kim Thái Hanh, giờ này ngày này biết đâu được cậu mới chính là …. Tổng công danh xứng với thực kia?
Nghĩ đến đây, suy nghĩ Điền Chính Quốc dừng lại.
…… Thời điểm cao trung.
Cậu hình như, có thể chậm rãi nhớ tới rất nhiều chuyện.
Ví dụ như uy hiếp Hồ Bằng cùng Cẩu Dậu giúp cậu viết kiểm điểm, tránh dưới bàn học ăn mì gói, cùng với…… Ở thời gian nghỉ trưa, lén cho Kim Thái Hanh một nụ hôn chớp nhoáng.
Tổng đạo diễn tuy rằng rõ ràng đường đường tập đoàn Kim thị sẽ không xuất hiện sự kiện vớ vẩn, nhưng vẫn muốn tự mình nghe được đáp án từ trong miệng Điền Chính Quốc, ông mới hoàn toàn xác nhận chuyện này.
“Cho nên…… Tiểu Điền, này, này, ngài Kim ……Tổng giám đốc Kim đăng Weibo này, là thật?” Giọng tổng đạo diễn phát ra run.
Ông không thể tin được mục tiêu mình tha thiết mơ ước sẽ chủ động đưa tới cửa.
Yết hầu Điền Chính Quốc chuyển động.
Đuôi mắt xinh đẹp treo lên một ý cười.
Gật gật đầu.
Đinh Tư Dận là thanh niên cuồng mạng, trên mạng đột nhiên tuôn ra một tin tứclớn như vậy, anh ta là nhân sĩ ăn dưa tuyến đầu, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ biểu tình của đương sự khác.
Nghe được tổng đạo diễn lên lầu, đứng ở phòng cửa Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt hèn mọn dò hỏi tình huống, Đinh Tư Dận rón ra rón rén mở cửa, trộm lộ ra một đôi mắt quan sát phát triển tình huống.
【hhh Tiểu Đinh, anh đừng tưởng rằng anh chỉ lộ ra một dúm tóc tui liền không biết là anh 】
【 Tiểu Đinh: Điền Tử tự hủy không thể không có tui 】
【 ha ha ha ha ha anh xem náo nhiệt cũng quản Warren à? Anh thật ra nhìn xem Warren hiện tại ở nơi nào rồi! 】
【 cười chết, Tiểu Đinh anh đã sớm bại lộ hhh, Warren cả người đều chạy ra, chỉ kém không chui vào trong lòng Quốc Quốc xem náo nhiệt 】
【 ngao ngao ngao Quốc Quốc đây là nghĩ tới cái gì 】
【 cậu ấy tuyệt đối nghĩ về chồng hu hu hu 】
【 ai có thể nghĩ đến tiểu quả phu nhà tui lại có nhà chứ, tôi thật khổ sở 】
【 mẹ Mạt Mạt qua đời đột ngột, sống đến cũng thật đột ngột】
【 Đinh Tư Dận: Trường hợp lớn thế này sao có thể thiếu tôi】
“Phải, tôi cùng Kim Thái Hanh ở bên nhau…… Sắp mười năm,” Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, “Anh ấy là tiên sinh của tôi.”
Mấy ngày này, ký ức Điền Chính Quốc xác thật có khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục thập phần thong thả, mỗi lần nói những việc này, giống như vừa cân nhắc vừa nói.
Cậu cần khắc phục thôi miên khống chế của Bạch Lạc, còn nỗ lực nhớ lại những chuyện từng xảy ra với mình và Kim Thái Hanh.
Tình huống hiện tại với sức khỏe cậu mà nói, không khỏi có chút khó khăn.
Mạt Mạt thấy Quốc Quốc chậm chạp không về lại kế bên mình, từ trong ổ chăn mọc ra, lê dép lê hình gấu trúc của mình“Lộc cộc” chạy tới, vui rạo rực chào hỏi tổng đạo diễn cùng hai nhân viên công tác, sau đó dắt lấy ngón tay Quốc Quốc: “Ngón tay Quốc Quốc lạnh lạnh ~”
Tổng đạo diễn không cam lòng từ bỏ đề tài vất vả lắm mới lập nên được này, nghe được Mạt Mạt nói tay Điền Chính Quốc lạnh, vội chủ động nói: “Tiểu Điền, cậu có thể nằm trở lại trên giường nước cho mọi người những việc này, đừng để cảm lạnh, mau, mau vào ổ chăn.”
Nói xong, lại bồi thêm một câu: “Dù sao hiện tại còn chưa chuẩn bị xong cơm chiều, chúng ta có thể tâm sự đàng hoàng.”
Điền Chính Quốc hiểu lưu lượng và nhiệt độ của chương trình đối với nhân viên công tác quan trọng cỡ nào, vì thế vui vẻ gật đầu: “Được nha, có thể.”
Dù sao cậu cũng phải quang minh chính đại cho Kim Thái Hanh một danh phận, 《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》 tính phô trương không nhỏ, đầu bếp nhỏ họ Kim lúc này cũng nên nở mày nở mặt.
Tổng đạo diễn không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ rộng thoáng đồng ý với thỉnh cầu của mình, nghe xong còn có chút không thể tưởng tượng, bị trợ lý phía sau nhẹ nhàng chọc chọc mới phản ứng lại, vội không ngừng duỗi tay ý bảo Điền Chính Quốc vào phòng.
“Tới tới tới Tiểu Điền, cậu mau nằm vào ổ chăn ấm áp trước đã.”
Trước lúc đóng cửa, tổng đạo diễn nhìn Đinh Tư m đang thò đầu ra ngoài phòng bên cạnh cầu cứu, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng đi theo mình vào.
Anh ta chỉ có Đinh Tư Dận nhiệt tình bên cạnh, Điền Chính Quốc mới có thể nói chuyện với ông nhiều thêm một lát.
Thấy tình cảnh vậy, Đinh Tư Dận cúi người xuống bế Warren lên, cười đi theo phía sau tổng đạo diễn đến phòng ngủ Điền Chính Quốc.
“Không có việc gì, tôi không phải quá lạnh, không cần nằm trong ổ chăn.” Điền Chính Quốc cười từ chối hành vi tổng đạo diễn tự mình giúp cậu xốc lên góc chăn, từ trên sô pha cầm lấy một chiếc áo khoác rắn chắc khoác lên người.
Chỉ cần có người quay phim bưng camera ở đây, cậu không thể không màng hình tượng nằm vào trong ổ chăn, không tôn trọng màn ảnh.
Đương nhiên…… tự hủy thì nói khác.
Nhân viên công tác khẩn cấp sửa sang lại suy nghĩ, thấy tổng đạo diễn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ kích động, đành quý trọng thời gian mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: “Vậy hai người đã ở bên nhau từ lúc cao trung sao?”
Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng, sau đó mặt hướng màn ảnh cười khẽ cường điệu: “Sức khỏe của tôi ở cao trung không tốt, tạm nghỉ học một năm cùng với tôi, cho nên thời điểm ở bên nhau đã thành niên.”
Mặc dù có camera quay lại, nhưng nhân viên công tác phía sau tổng đạo diễn vẫn cầm lấy bút, ở trên vở vèo vèo vèo viết hàng chữ.
“Tiểu Điền, giữa cậu và ngài Kim, ai càng…… thành thục hơn?” Tổng đạo diễn đương nhiên không có khả năng nói với Điền Chính Quốc rằng đầy là chút tin tức ông vừa tìm được trên thanh tìm kiếm, trong lúc ông lên lầu tìm cậu, tìm hiểu doanh nhân trẻ ưu tú trác tuyệt này.
Cũng muốn lấy nó coi như công cụ tìm kiếm dẫn đường cho Điền Chính Quốc nói vài thứ.
Điền Chính Quốc nghe được ra đạo diễn đang hỏi tuổi tác, không phải hỏi để triển lãm tinh thần diện mạo Kim Thái Hanh trước người khác.
“Tôi lớn hơn anh ấy một chút,” Điền Chính Quốc cười đỡ mắt kính, “Nhưng anh ấy luôn nói tôi trông nhỏ hơn anh ấy.”
Mạt Mạt cười tủm tỉm nói tiếp nói: “Quốc Quốc nà bạn nhỏ mà ~ bạn nhỏ giống ba cùng Mạt Mạt ~”
Đinh Tư Dận nghe bát quái nghe được nhạc, thay đạo diễn đào hố cho Điền Chính Quốc: “Bảo bối, bình thường ba và bố con ở nhà, có thường xuyên nói chuyện phiếm không ? Còn có làm chuyện khác không? Ví dụ như ôm một cái chẳng hạn.”
Mạt Mạt trở tay che miệng nở nụ cười, tay ú nu nhấn nhấn gương mặt tròn của mình: “Ba thường lén hôn Quốc Quốc á~ lúc Mạt Mạt khò khò gòi! Ngại lắm~”
【 Kim tổng, Quốc Quốc: Điểm này của cha cũng bị giũ ra rồi 】
【 kỳ thật tôi có chút kỳ quái, nếu Quốc Quốc và Kim tổng ở bên nhau lâu như vậy, vì sao một chút tiếng gió cũng không có? 】
【 đầu tiên, chắc chắn việc bảo mật hào môn làm rất tốt, tiếp theo, những người cạnh bọn họ đều cùng tầng với bọn họ, cho nên không có ai vì vui vẻ hóng hớt lại lựa chọn đồng thời đắc tội Kim thị cùng Điền gia 】
【 hu hu hu hu Quốc Quốc của tui, tui không phải anh ấy, hiện tại……Tui chuyển ánh mắt đến người Mạt Mạt đây, Mạt Mạt ngoan xinh iu, chị còn chờ được cưng mười bốn năm 】
【 chẳng lẽ không có ai kinh ngạc vì sao Tiểu Đinh không hề cảm thấy khiếp sợ với chuyện này chút nào? 】
【 ai nha, bọn họ là bạn tốt, Quốc Quốc khẳng định đã sớm nói cho anh ấy gòi 】
【 Quốc Quốc lúc nói ‘anh ấy là tiên sinh của tôi’, thật sự có cảm giác tình yêu thời thanh xuân tu thành chính quả á 】
【trời đệch trời đệch, thế mà là niên hạ?! Mẹ nó càng tốt quá 】
【 làm phiền đạo diễn đưa hai người bọn họ lên một khum được không? Bằng không tui nhất định sẽ chết không nhắm mắt! 】
【 trời ạ, mười năm! Thật sự không phải đang bịa chuyện sao?! 】
【 liền tính Điền Chính Quốc tự bịa chuyện cũ, người kia…… Cũng không giống người có thể phối hợp với cậu bịa chuyện xưa a 】
【 đột nhiên thiệt muốn nhìn một chút tình yêu thời cấp 3 của hai người họ】
【 sao mà tôi luôn cảm thấy Quốc Quốc lúc sau còn sẽ liên tục không ngừng mang cho tôi thêm vài tin tức bùng nổ 】
“Tiểu Điền, kia, kia kế tiếp chúng ta có cơ hội mời ngài Kim tới chương trình làm khách không?” Tổng đạo diễn thật sự nhịn không được, ông quá muốn biết đáp án.
Cái tên Kim Thái Hanh này, cho dù người có làm buôn bán hay không, đều có nghe đến sự tồn tại.
Đầu hai mươi tuổi ra mặt nhận Kim thị, lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân quét sạch lớp cặn bã bùn đen trong tập đoàn, trong quá trình hoàn toàn không có chút ướt át, nhớ tình cũ, trong 6 năm ngắn ngủn, khiến cho phàm là người dám đối nghịch với hắn nghe được hai chữ ‘Kim Thái Hanh’ bắp chân đều rung lên, nghe tiếng sợ vỡ mật, quân lính tan rã.
Bởi vậy thời điểm tổng đạo diễn đưa ra lời thỉnh cầu này với Kim Thái Hanh, cũng cảm thấy chính mình có chút mạo muội.
Nhưng vì công trạng, ông chỉ có thể giữ tâm tình vừa mong vừa sợ, căng da đầu hỏi Điền Chính Quốc một câu.
“Tính cách tiên sinh nhà tôi tương đối dễ thẹn thùng,” Điền Chính Quốc khảy khóa kéo trên quần áo Mạt Mạt, “Cho nên chuyện này phải chờ tôi thương lượng với anh ấy một chút mới quyết định được.”
Tổng đạo diễn có chút kinh ngạc hỏi ngược lại: “Hả, thẹn thùng? Tiểu Điền, cậu đang nói ngài Kim sao?”
Lão đại sấm rền gió cuốn này…… Sẽ có tính cách dễ thẹn thùng?
Warren từng gặp Kim Thái Hanh, nghe vậy bằng ấn tượng chú Kim để lại cho mình trong trí nhớ, đoạt trả lời trước chú Tiểu Quốc, nói với tổng đạo diễn: “Chú Kim dễ thẹn thùng á! Ba nói hai người bọn họ là hợp pháp!”
Thấy Warren dường nha biết vài chuyện người khác không biết, tổng đạo diễn ra vẻ như tán gẫu với cậu nhóc, như tùy ý hỏi: “Nga? Hợp pháp…… Có nghĩa là gì nha?”
Hai câu Warren mở lời hơi khó hiểu, người khác khả năng nghe không hiểu, nhưng kết nối với cảnh tượng này, tổng đạo diễn phát hiện mình nháy mắt đã hiểu ý của cậu nhóc.
“Ba nói, hợp pháp có thể tùy tiện hôn hôn á, như ba của cháu vậy á,” Warren cùng Mạt Mạt giống nhau, lớn lên trong hoàn cảnh hai cha yêu thương nhau, thậm chí cảm thấy tình yêu có thể hợp lý tỏ vẻ mới là việc chính xác nhất, “Chỉ là chú Kim căn bản không dám hôn chú Tiểu Quốc!”
Mạt Mạt lặng lẽ nâng tay lên, lại lần nữa trở tay che miệng trộm nở nụ cười.
Đinh Tư Dận bị con trai nhà mình bêu xấu rợn trắng mắt: “…… Con nói bọn họ là được, nói bố và ba con làm gì?”
Cướp nhà khó phòng!
Da mặt Điền Chính Quốc nhi mỏng, dễ dàng đã bị những lời Warren gợi lại ký ức ở bãi đỗ xe, vành tai chậm rãi nổi lên màu đỏ.
【 hu hu hu hu vợ thẹn thùng, vành tai có thể lại hồng một chút, tui yêu rồi 】
【 vẻ mặt tổng đạo diễn kiểu “Tôi không tin đâu” hhhhh】
【 Quốc Quốc có phải có hiểu lầm gì với cảm xúc dễ thẹn thùng không? Nếu không chính là có hiểu lầm gì với chồng mình】
【 nghẹn chết tôi, bọn họ công khai, tôi cuối cùng có thể nói cho mọi người một chút nội tình 】
【 này nha, lại là yêu quái từ đâu, hiện tại tới cọ nhiệt độ, có thấy đê tiện không hả 】
【 ai ai các anh chị em trước đừng mắng cậu ta, lỡ như thật là người trà trộn vào thì sao? 】
【 các bạn học, chờ đến Kim Thái Hanh lên chương trình, các ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã buông lời hung ác với tôi hận [/ nổi trận lôi đình ][/ nổi trận lôi đình ]】
【 anh giai ơi, tui tin anh, anh mau nói, nói nhiều lời chút, tôi thích nghe 】
【emmmm nói nhiều sẽ bị đánh, tôi chỉ có thể nói cho mọi người, Kim Thái Hanh người này, thật sự cháy lắm( chỉ chỉ trỏ trỏ.JPG ) 】
【ngữ khí nói chuyện của anh giai này…… Sao mà quen dữ? 】
***
Tổng đạo diễn khó khăn lắm mới trước khi cơm chiều làm xong, đem tất tần tật câu hỏi trong lòng về một nhà Điền Chính Quốc đều hỏi xong.
Khi được trợ lý đỡ ra phòng Điền Chính Quốc, ông còn đang thấy may mắn, may tâm tình Điền Chính Quốc không tồi, tính tình cũng không tồi, bằng không một khi trở mặt, bản thân không những không cần lại nhớ thương chức danh, đến tiền đồ ở đài truyền hình Phù Vân đều không có.
Thời điểm ăn cơm, điện thoại Điền Chính Quốc đặt trên mặt bàn, trong lòng không có vật ngoài đồ ăn.
Phàn Tinh ngồi giữa cậu và Hạ Vân Sanh, vừa vặn có thể thường thường chiếu cố Khâu Khâu cùng Mạt Mạt ăn cơm.
“Tiểu Phàn, hai đứa nhỏ không cần đút cơm,” nhìn dáng vẻ Phàn Tinh trái phải bận rộn, Hạ Vân Sanh có chút băn khoăn, nhịn không được mở miệng nói, “Cậu cứ ăn trước đi.”
Nghe được Hạ Vân Sanh nói, Phàn Tinh lập tức ngẩng đầu cười với anh: “Không sao đâu thầy Hạ, Khâu Khâu rất đáng yêu…… Mạt Mạt cũng rất đáng yêu, em thích đút hai đứa nhỏ ăn.”
“cậu xoay trái xoat phải, cơ cá mập đều sắp luyện ra rồi.” Loan Trì cười trêu chọc cậu chàng.
Gần một buổi trưa thôi, mọi người đều sinh ra hảo cảm cực lớn với lưu lượng mới trước mắt này.
Thích nói thích cười, hiểu lễ phép, trong mắt có việc, vậy đã đủ rồi.
Huống chi, người ta còn là ca sĩ hát rất thực lực, bối cảnh cũng không kém, mọi người xác thật không có lý do gì để ghét cậu.
Đối mặt quán quân tán đả đùa mình, Phàn Tinh nhếch miệng cười: “Ha ha, em tập vẫn chưa quá tốt, nếu thầy Loan có thời gian, làm phiền anh chỉ giáo một chút nha!”
Loan Trì cười xua tay, ý bảo anh ta không thành vấn đề.
【Tiểu Phàn lễ phép, ai sẽ không thích chứ hì hì 】
【hhh Tiểu Phàn giống như thực rất Khâu Khâu cùng Mạt Mạt á 】
【 đúng vậy, anh ấy ở nhà cũng luôn dỗ con tụi tui 】
【 uống nhiều quá rồi chị hai】
Tuy rằng bối cảnh Phàn Tinh không đơn giản, nhưng cậu ta lại là diễn viên trẻ tuổi chịu tiến lên.
Vì cho thấy kiên định lập trường cùng quyết tâm, trước khi tới chương trình, cố ý đăng Weibo báo cho các fan, mình lấy thân phận khách quý đặc biệt đến chương trình《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》, trong lúc quay không mang theo di động, hơn nữa tuyệt không sẽ làm chuyện không liên quan đến chương trình, cho dù camera không quay đến, cậu ta cũng sẽ không chơi game, lướt Weibo.
Đang lúc các fan ở khu bình luận bốn phía khích lệ Tiểu Phàn có định lực, Phàn Tinh không có thông tin thiết bị gặp được khó khăn từ trước đến nay.
Cậu ta hoàn toàn không biết vào lúc mọi người ngủ trưa đến cơm chiều, hot search đến tột cùng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì.
Lúc này thấy di động Điền Chính Quốc, Phàn Tinh nhịn không được mở miệng nói: “Thầy Điền, di động hai chúng ta cùng kích cỡ này, ngay cả vỏ di động cũng giống nhau, ha ha, thật trùng hợp.”
Điền Chính Quốc không có gì tinh thần, nhưng vẫn lễ phép trả lời cậu ta hai câu, theo sau buông chiếc đũa, ý bảo mình muốn tới trong phòng khách nghỉ ngơi chốc lát.
Phàn Tinh đi theo đứng dậy, nhiệt tình đỡ cậu đi đến phòng khách ngồi xuống.
Cơm chiều xong, bọn nhỏ đều truy đuổi đùa giỡn trong phòng khách rộng mở, chơi đến cao hứng phấn chấn.
Điền Chính Quốc giữa trưa không nghỉ ngơi tốt, lúc này thừa dịp Mạt Mạt đang chơi cùng Warren cùng Khâu Khâu, cậu cũng có thời gian dựa vào trên sô pha bổ sung giấc ngủ.
Tổng đạo diễn bởi vì Phàn Tinh đột nhiên gia nhập bị quấy rầy rất nhiều kế hoạch, đang theo nhân viên công tác cùng nhau tăng ca thêm giờ chỉnh đốn và cải cách thứ tự hoạt động ngày mai.
Nhân lúc mọi người đều vội, Phàn Tinh nhìn thẳng Hạ Vân Sanh một mình ngồi trên sô pha phát ngốc, từ cái túi luôn mang theo bên người móc kịch bản, cười dán qua: “Thầy Hạ, em có chút không hiểu đoạn diễn này……”
“Ong —— ong ——”
Nghe được di động úp ngược trên sô pha rung lên, Phàn Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là điện thoại mình liền thuận tay cầm lấy, ấn xuống màu xanh lục chuyển nhận.
Thấy rõ người trên màn hình, Phàn Tinh đột nhiên một chút phản ứng lại đây.
Đây không phải di động cậu ta!
Nhưng người ở màn hình đã bắt đầu nói chuyện: “Quốc Quốc…… A? Cậu bạn này là……”
Phàn Tinh càng nhìn người ở màn hình, càng cảm thấy quen mắt, sửng sốt hơn nửa ngày sau, kinh hô một tiếng: “Thầy Điền!”
Cậu ta dọa run, đầu ngón tay đụng phải màn hình, trực tiếp không cẩn thận chuyển trò chuyện video thay đổi thành trò chuyện giọng nói, chỉ để lại tên người liên hệ trên màn hình.
Điền Chính Quốc đang ôm cánh tay dựa vào sô pha, hơi ngửa đầu ngủ đến thoải mái, bị giọng Phàn Tinh kêu lập tức mở mắt, quay đầu nhìn lại cậu ta: “…… Làm sao vậy?”
Nếu có vấn đề chuyên nghiệp, hỏi anh Sanh không phải tốt hơn nhiều người thường như mình sao.
Thấy trên tay Phàn Tinh cầm điện thoại của mình, Điền Chính Quốc nhíu mày, vừa định muốn duỗi tay lấy lại đây, Phàn Tinh đã trước cậu một bước đôi tay nâng di động đưa tới, ngữ khí trang nghiêm tự kiểm điểm: “Xin lỗi, thầy Tiểu Điền, em…… trước đó em đã nói di động hai ta quá giống, vừa rồi có trò chuyện video, em thuận tay nhận rồi, thực xin lỗi.”
Điền Chính Quốc nghe xưng hô cậu ta với mình từ ‘thầy Điền’ thành ‘thầy Tiểu Điền’, không khỏi còn có chút kỳ quái.
Cậu vừa chỉ ngủ một giấc mà thôi, chẳng lẽ một giấc tỉnh lại còn ngủ đến bối phận mình nhỏ đi?
Nhìn trong tay Phàn Tinh nắm di động mình, Điền Chính Quốc lúc này mới hiểu, duỗi tay tiếp nhận, đẩy đẩy mắt kính đĩnh bạt đặt tại trên mũi, thấy rõ tên trên màn hình.
Cậu ngủ đến mơ hồ, thêm cả việc đã công khai thân phận Kim Thái Hanh, cũng liền cảm thấy bản thân chẳng còn gì để giấu giếm, vì thế bằng phẳng kêu một tiếng: “Mẹ.”
“Quốc Quốc, đã nằm xuống nghỉ ngơi chưa? Con thế nào? Có mệt hay không nha? Nghe Tiểu Hanh nói mắt cá chân của con bị trật, có nghiêm trọng không nha?” Thanh âm Điền Đình Đình truyền ra từ di động trong tay Điền Chính Quốc.
Vừa mới mặt Phàn Tinh chợt lóe qua, bà cũng không thấy rõ ràng, còn cho rằng là nhân viên công tác chương trình Điền Chính Quốc, liền cho rằng Điền Chính Quốc đã sớm được nhân viên công tác hỗ trợ đến phòng nghỉ ngơi.
Điền Đình Đình tuy rằng tránh bóng, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đại chúng, trước sau đều lấy thân phận nhà làm phim sinh động ở phía sau màn, chỉ có cuộc họp báo mới xuất hiện.
Nhưng độ công nhận giọng bà quá cao, rất ít ai ở nơi ày nháy mắt biết bà là ai.
Biểu cảm trên mặt tổng đạo diễn ình đã hoàn toàn mất đi khống chế.
Hướng đi này…… Quả thực là ông trời đuổi theo đút cơm vào mồm ông!
Điền Đình Đình! Điền Bằng Giang! tập đoàn Điền thị!
Không nghĩ tới Tiểu Điền còn cất giấu chiêu thức ấy chứ?!
【 ảnh hậu Điền Đình Đình?! Là Điền Đình Đình hả?! Mẹ Điền Chính Quốc là ảnh hậu Điền Đình Đình?! 】
【 cũng có ý nghĩa…… ảnh cả Quốc Quốc là Điền Hằng?! 】
【 này, này, đây là thiết lập sảng văn gì hả?! 】
【 chồng là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, anh cả là người cầm quyền tương lai của Điền thị, mẹ là ảnh hậu, bố là thiếu gia giàu có đời thứ ba, chủ yếu chính là…… Còn có một bé ngoan thông minh đáng yêu lại siêu siêu hiểu chuyện 】
【hhhhh cái gì mà thiếu gia giàu có đời thứ ba, để ý chủ tịch Điền cáo anh tội phỉ báng a! 】
【 cho nên Quốc Quốc thật đúng là……Tiểu thiết gia hào môn theo đuổi giác mơ tròn giới nghệ sĩ?! 】
【 tiểu thiếu gia phản nghịch làm lơ gia nghiệp hàng tỉ, coi ông chồng đẹp trai thành người xa lạ, chỉ vì muốn xông một phen thiên địa trong vòng? 】
【 tui lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh 】
【 nếu tin tức này thả ra trước cơm chiều, tui sẽ cảm thấy cực kỳ khủng bố, nhưng từ biết được chồng Quốc Quốc là Kim Thái Hanh rồi, tui cảm thấy trên thế giới này dường như không có chuyện gì không thể xảy ra 】
【 thậm chí cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn 】
【 a a a tuy nói không ngoài ý muốn, nhưng tui thật sự ngạc nhiên quá! Cứu mạng! Cứu mạng! 】
【đồng chí này, tôi biết bồ gấp, nhưng bồ đừng vội trước】
【 nhớ rõ phía trước có chị em nào đoán Quốc Quốc sau đó có thể mang đến tin tức càng bùng nổ….. hiện tại tin tức bùng nổ hơn tới rồi 】
Phàn Tinh sớm từ lúc nhận nhầm điện thoại Điền Chính Quốc, vội vàng chạy đến phòng bếp rót nước cho mọi người, thế nên giờ phút này không biết chuyện gì xảy ra ở phòng khách.
Người quay phim thấy công trạng tới, vội vã bưng máy móc thò lại gần, đem màn ảnh về Điền Chính Quốc, thường lại quay Warren cùng Khâu Khâu chơi với Mạt Mạt, tăng cường tính nối tiếp.
“Nhóc hỗn, con nói thật đi, mấy ngày nay có phải lại bắt nạt Tiểu Hanh không?” Điền Đình Đình giả vờ tức giận chất vấn.
Nếu không phải bà nhạy bén phát hiện tâm tình Tiểu Hanh rất suy sút, phỏng chừng Tiểu Hanh đến bây giờ còn nghẹn trong lòng.
Điền Chính Quốc co quắp nhìn thoáng qua màn ảnh, hơi liếm môi, vội vã giải thích: “Mẹ, con còn đang……”
Không chờ cậu nói ra hai chữ ‘quay hình’ nói ra, Điền Đình Đình lại bắt đầu dạy dỗ cậu: “Quốc Quốc, con không thể vẫn luôn tùy hứng như vậy, biết không? Tiểu Hanh bị tổn thương rất nhiều.”
“Mẹ, con hiện tại không quá tiện……” Điền Chính Quốc giãy giụa nói.
“Có cái gì không tiện! Tên nhóc thúi,” nữ sĩ Điền Đình Đình luôn có thể đắn đo tiết tấu ngôn ngữ Điền Chính Quốc, hơn nữa chuẩn xác không sai không cho cậu mở miệng giảo biện, “Mỗi lần mẹ thay Tiểu Hanh chủ trì công đạo, con liền giả bệnh, giả không thoải mái, sau đó trở về rồi lại tiếp tục bắt nạt Tiểu Hanh!”
Điền Chính Quốc trong lòng không cân bằng, hít sâu một hơi, cũng mặc kệ có ở trước màn ảnh hay không, liền cách không nói đạo lý với Kim Thái Hanh tránh bên nghe lén: “Em thiệt tình thực lòng khuyên người nào đó đừng quá mức, một vừa hai phải……”
“Tên nhóc thúi này, con còn không biết sai phải không? Mặc kệ vì chuyện, Tiểu Hanh gọi điện thoại cho con nhiều vậy, sao còn lại không nhận, có ý làm nó lo lắng?” Điền Đình Đình dường như thật sự có chút giận, “Đến đây đi, mẹ điện thoại đưa điện thoại cho Tiểu Hanh, chính con phải xin lỗi thằng bé! Cần phải xin lỗi!”
Nói xong, đầu kia điện thoại là một trận tiếng nhỏ vụn truyền đến.
Xem ra di động đã tới tay Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không thể tránh né lại lần nữa nhớ tới Kim Thái Hanh Edge control với mình, trong lòng không khỏi vừa tức vừa ủy khuất, nhất định không chịu hé răng.
Kim Thái Hanh trong lòng rõ ràng Điền Chính Quốc sẽ không xin lỗi mình, liền chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, thanh tuyến hắn trầm trầm như cũ, mơ hồ còn mang theo chút ý cười chế nhạo:
“Quốc Quốc, thì ra danh phận vẫn dựa vào anh chính mình lấy.”
Điền Chính Quốc: “……”
【 a a a a a đại mãnh công! Thanh âm này đm! 】
【 cầu xin đạo diễn, nhanh đưa Kim tổng đến chương trình đi!!! 】
【 Kim tổng hiện tại hiển nhiên chính là tư thế ‘tôi là phu nhân chính phòng’, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón tôi ha ha ha 】
【hhhhh đúng vậy, nói chuyện cùng Quốc Quốc căn bản sẽ không suy xét Quốc Quốc có thể ở trước màn ảnh hay không】
【 tương phản, anh ta khả năng còn rất chờ mong Quốc Quốc ở trước màn ảnh, như vậy anh ta càng có thể biểu thị công khai thân phận ‘bà Điền’ và địa vị ‘chính cung’ của mình 】
【《tính cách tiên sinh tôi tương đối dễ thẹn thùng 》《 hơn nữa không thế thích nói chuyện 》】
【 tôi nói sao lại nóng vậy, nguyên lai là Kim Thái Hanh thiêu cháy 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay