Nhìn đến cái iPad kia, Kim Mẫn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức từ trên ghế nhảy lên.
Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm nửa ngày, hoàn toàn xác nhận xuống, gần như là điên cuồng vọt tới bên người Kim Thái Hanh, đôi tay nỗ lực với về phía trước, muốn đoạt iPad từ trong tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cao gần 30 centimet với cô ta, hắn chỉ thoáng giơ tay, mặc cho Kim Mẫn nhảy đến cực khổ cỡ nào, cũng không có khả năng đụng tới cổ tay hắn.
“Đó là của em!” Kim Mẫn điên cuồng gào lên.
Kim Thái Hanh không thích vô nghĩa, kéo khoảng cách với cô ta: “Tôi không muốn nói lại lần nữa.”
“Anh dựa vào cái gì tùy tiện xem đồ của em?!” Kim Mẫn ngưỡng mặt đã căng đến đỏ bừng, hận không thể nói át đi Kim Thái Hanh.
Dưới cảnh tượng này, cô ta đã không còn tâm tình đi ngụy trang thành dáng vẻ ưu nhã như bình thường.
“Trong nhà này một cây một giọt nước đều là tài sản của tôi,” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói, “Thật không biết cô sao còn mặt mũi không biết xấu hổ nói được như thế.”
Trong nhận thức của Kim Mẫn, cô ta vẫn luôn cho rằng anh cả vẫn luôn cao thượng này sẽ không nói thô lỗ với người khác.
Phảng phất những ngôn luận mang tính vũ nhục này trời sinh không nên dính liền với hắn.
Mà Kim Mẫn nguyên bản liền bởi vì thân phận con ngoài dã thú thường xuyên cảm thấy tự ti, lúc này lại thấy Kim Thái Hanh lấy tư thái con trưởng ruột, nói với cô ta khó nghe đến mức muốn đâm đầu chết trên tường, không khỏi có chút rối loạn.
Mắt mặt trước mặt anh cả, còn khó chịu hơn so với giết cô ta.
Thấy Kim Mẫn không hé răng, Kim Thái Hanh tắt màn hình iPad, nói với cô ta: “Bạch Lạc đã bị đưa tới cục cảnh sát, kế tiếp phải xem cô muốn cậu ta có kết cục nào.”
Nếu nói thật, chính là hai người bọn họ cùng nhau gánh trách nhiệm; nhưng nếu không rên một tiếng, thì tiếp tục đào trên người Bạch Lạc, sớm hay muộn cũng sẽ đào đến trên đầu Kim Mẫn.
Đến lúc đó, Kim Mẫn mặc dù công bố chính mình muốn chủ động thẳng thắn, cũng không có bất luận ý nghĩa gì nữa.
Những lời này của Kim Thái Hanh đối Kim Mẫn mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo sét đánh giữa trời quang.
Cô ta bất chấp tình cảm quẫn bách giờ phút này của bản thân, cuống quít hỏi: “Anh Bạch Lạc, anh ấy làm sao vậy?!”
*
Thi Hách Nhân băng bó xong vết thương chịu Đường Nhã Vi ủy thác, lên lầu xem xét tình huống.
Nhưng y cũng không có suy nghĩ muốn giúp Đường Nhã Vi, chỉ là đơn thuần muốn mượn cơ hội lên đây giải một chút, Kim Mẫn đến tột cùng cùng có dính dáng gì đến việc Tiểu Điền mất trí nhớ.
Thi Hách Nhân mới vừa vừa đứng ở cửa, đã bị Kim Đạt đang từ phòng cách vách đi ra thấy.
Kim Đạt xông lên, không nói hai lời duỗi tay đẩy y một phen, ngay sau đó lớn tiếng mắng: “Anh đến cửa phòng em gái tôi làm cái gì?!”
Thi Hách Nhân bị đẩy mất đi cân bằng, lảo đảo về phía sauhai bước mới đứng vững.
Trên cổ Kim Đạt còn treo tai nghe, nghĩ đến hoàn toàn không nghe chuyện xảy ra dưới lầu.
“Dì Đường để tôi đi lên,” Thi Hách Nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh trở lời cậu ta một câu, rồi sau đó giơ tay gõ gõ phòng chứa đồ, “Kim Thái Hanh, tôi có thể tiến vào không?”
Y rất góp một phần lực giúp Tiểu Điền khôi phục ký ức.
“Kim Thái Hanh?” Nghe được Thi Hách Nhân nói, Kim Đạt lớn tiếng cười nhạo, “Thi Hách Nhân, anh không cần lấy Kim Thái Hanh tới dọa tôi, anh cho rằng trong nhà này đến bây giờ còn có dính dáng tới anh ta à? Tôi nói cho anh biết, cái nhà này sớm muộn đều là của tôi…….”
Lời cậu ta còn chưa dứt, cửa phòng chứa đồ đã bị Kim Thái Hanh từ bên trong mở ra, đứng ở cửa thần sắc lạnh lùng nhìn cậu ta.
Thấy rõ người mở cửa, nửa câu sau của Kim Đạt nháy mắt không có bên dưới, cả người cứng tại chỗ không động đậy.
Nửa ngày, cậu ta mới phục hồi tinh thần lại, thanh âm run run kêu Kim Thái Hanh: “……Anh cả?”
Kim Thái Hanh căn bản không nhìn cậu ta, nghiêng người nói với Kim Mẫn theo sau mình: “Đi thôi.”
Ngay vừa rồi, Kim Mẫn đang lo lắng cho người mình thích chính miệng thừa nhận cùng hắn một chút sự tình, tuy rằng quá trình nghe làm người ta lần nữa khiếp sợ, nhưng cân nhắc xuống lại thập phần hợp lý.
Kim Thái Hanh cảm thấy rất cần mang theo Kim Mẫn đến cục cảnh sát đi làm trò trước mặt Bạch Lạc xác nhận một chút.
Kim Mẫn liếc mắt nhìn Kim Đạt một cái, đi theo phía sau Kim Thái Hanh xuống dưới lầu.
Đường Nhã Vi tâm thần bất an ngồi ở trong phòng khách chờ Thi Hách Nhân mang xuống tin tức cho bà ta, không nghĩ tới Kim Thái Hanh trực tiếp đi xuống dưới.
Bà ta nhanh chóng đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Kim Thái Hanh, lại nhìn về Kim Mẫn khóc mặt nước mắt phía sau hắn, run giọng nói: “Kim Thái Hanh, mày, mày muốn mang Tiểu Mẫn đi đâu?”
Kim Chính Kiệt chung quy vẫn muốn che chở con trai lớn nhiều một ít, nghe vậy, ông ta không vui trừng mắt nhìn Đường Nhã Vi mắt một cái, trách cứ nói: “Lời này của cô đang đang nói gì? A Hanh có thể mang nó chạy tới đâu được?”
Đối mặt phụ thân giữ gìn, Kim Thái Hanh tâm tình cũng không có bất luận biến hóa, như cũ chậm rãi bước xuống cầu thamh lầu, ai cũng không phản ứng.
Kim Mẫn cùng Kim Đạt còn chưa đến 18 tuổi, thêm Đường Nhã Vi cưng chiều như những đứa nhỏ, cho nên quá trình bọn họ trưởng thành càng thêm vô pháp vô thiên.
Từ nhỏ đến lớn, cặp anh em này đã bị mẹ bọn họ dạy tư tưởng rằng “Lúc xảy ra chuyện không cần sợ, Kim gia vĩnh viễn đều là hậu thuẫn của con”, nhưng lúc này khi bọn họ đối mặt với người cầm lái thật sự của Kim gia, cho dù là Đường Nhã Vi cũng không còn tự tin nói ra câu kia, chỉ có thể mặc cho Kim Mẫn đi theo Kim Thái Hanh đi đến cửa biệt thự, mặc vào áo khoác chuẩn bị rời đi.
Kim Đạt vẫn không có đầu óc, thấy mẹ không lên tiếng giúp em gái, cậu ta lập tức sinh tâm bất mãn, quát lên với bóng dáng của Kim Thái Hanh: “Em gái tôi dựa vào cái gì phải theo anh?!”
Đường Nhã Vi hoảng sợ giữ chặt cánh tay Kim Đạt, hận không thể dùng chén trà Kim Chính Kiệt lấp kín miệng cậu ta.
Phân tích dựa theo tính tình Kim Thái Hanh, Kim Mẫn đi theo hắn rời khỏi, xác thật sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà bà ta vừa rồi hỏi Kim Thái Hanh như vậy, chẳng qua làm dưới tình thế cấp bách cách thôi, bị câu đầu Kim Chính Kiệt xóa đi, vừa lúc thuận ý bà, rốt cuộc cũng đỡ phải đắc tội Kim Thái Hanh.
Nhưng một câu nói ngu xuẩn của Kim Đạt này, trực tiếp kéo đề tài về tới hoàn cảnh xấu hổ vừa rồi, mạnh mẽ kéo Kim Thái Hanh vào cục diện làm người ta sợ hãi này.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, biểu tình lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Đôi con ngươi như giếng cổ không gợn sóng, như đang nhìn những vật chết.
Kim Đạt tự biết nói sai rồi, đơn giản súc cổ làm đà điểu, đem cục diện rối rắm ném cho cha mẹ, không dám lại hé răng.
Sau đó, Kim Thái Hanh thong thả ung dung ngước mắt nhìn mắt xem toàn bộ nhà cũ Kim gia, dường như đã quyết định thực thi.
Rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, mang theo Kim Mẫn rời khỏi nhà cũ Kim gia.
Đường Nhã Vi sợ hãi nắm lấy tay Kim Đạt, theo bản năng rụt về phía sau cậu ta, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.
***
Bóng đêm dày đặc giống như vẩy mực xuống không trung.
Biệt thự.
Điền Chính Quốc thành khẩn chân thành tha thiết an ủi tổng đạo diễn đang ôm trợ lý gào khóc: “Đạo diễn, ngài đừng nóng vội, bất luận vì chuyện gì, ngài đừng khóc đã, không tốt với cơ thể.”
Ông đã sớm khóc đến ngất xỉu, nếu không khéo léo khuyên hai câu, đợi chút gọi cả xe cứu thương tới thì càng thêm náo nhiệt.
Mạt Mạt cũng lôi kéo tay tổng đạo diễn nhẹ nhàng đong đưa, học dáng vẻ Quốc Quốc mềm mại khuyên: “Bá Đạo diễn, đừng rơi hạt đậu vàng nha ~ sẽ khóc mặt thành màu hồng, trở nên không shinh đẹp á ~”
Tổng đạo diễn đương nhiên không có tâm tình đi quản mình còn có xinh đẹp hay không, ông chỉ muốn biết chương trình này có còn thuận lợi làm xong hay không.
Ông nắm lấy tay Điền Chính Quốc, biểu tình thống khổ không thôi: “Tiểu Điền, cậu nói chương trình này, anh còn có thể quay được nữa sao?”
Nói xong, lại lau một phen nước mắt trên người trợ lý đạo diễn.
Trợ lý đạo diễn: “……”
“Chương trình này luôn có thể quay tiếp, hơn nữa ngài cũng đừng cảm thấy quá mức thương tâm,” Điền Chính Quốc từ trên bàn trà lấy hai tờ khăn giấy đưa cho trợ lý đạo diễn, “Rốt cuộc việc phạm pháp(*) xuất hiện trên chương trình, đối với danh dự của ngài cũng không có chỗ tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay