91.

0 0 0
                                    

【 mọc ra tới a, mau trước khi Quốc Quốc thừa nhận chính mình có chồng mọc ra đi mà! Cầu xin! 】
【 mau hỏi Mạt Mạt nha! Hỏi Mạt Mạt tình huống có liên quan với ba ẻm! Mạt Mạt khẳng định biết nha! 】
【hhhhh Quốc Quốc khẳng định siêu cấp sợ nhân viên công tác khởi xướng tiến công Mạt Mạt】
【 hắc hắc hắc kia Quốc Quốc chính là của tui nha ( tui mặc kệ có phải cãi nhau hay không, dù sao Quốc Quốc chính miệng thừa nhận, hai cha con bọn họ hiện tại chính là của tui! ) 】
【người bên xác định bồ muốn Quốc Quốc đúng không? Kia Mạt Mạt tôi ôm đi đây! 】
【buông Mạt Mạt ra cho tôi, tôi đã sớm có dự định 】
【 tôi còn cực kỳ tò mò rốt cuộc ba Mạt Mạt đã làm chuyện gì, có thể làm người tính tình tốt như Quốc Quốc tức giận như vậy 】
【 ba Mạt Mạt: Cậu thật sự cho rằng tính tình em ấy tốt? 】
Ở đây mọi người đương nhiên đều nhìn ra tới Điền Chính Quốc vì náo loạn không tự nhiên cùng ‘mẹ Mạt Mạt’, cho nên mới nói những lời vừa rồi.
Tất nhiên không thể là thật.
Tổng đạo diễn chung quy từng gặp nhiều chuyện lớn, thấy thế, ông gian nan từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, dùng góc độ tránh đi màn ảnh có thể quay đến ông, dùng sức ra hiệu cho nhân viên công tác ngồi trước mặt Điền Chính Quốc.
Nhân viên công tác chú ý tới biên độ động tác của tổng đạo diễn, tiếp thu chỉ thị của ông, lại một lần dũng cảm mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: “Thầy Điền, tuy rằng ngài hiện tại khả năng bởi vì sinh ra mâu thuẫn nào đó với ‘mẹ Mạt Mạt’, cho nên đang nổi nóng, nhưng tôi vẫn phải dựa theo tiến triển của chương trình, mạo muội hỏi một câu, ‘mẹ Mạt Mạt’ kỳ thật là ‘ba’ đúng không?”
Vừa mới câu nói câu kia xong, tâm tình Điền Chính Quốc lập tức liền thoải mái rất nhiều, ngay cả ghét Kim Thái Hanh cũng theo đó bớt đi không ít.
Lúc này nghe được câu hỏi mới của nhân viên công tác, cậu vui vẻ gật đầu: “…… Đúng, Mạt Mạt có ba.”
Thời điểm nói ra lời này, lực trên tay che lỗ tai Mạt Mạt hơi thả lỏng một ít, nhóc con dịch khỏi tay cậu nhe răng sữa, vui rạo rực nói với nhân viên công tác: “Mạt Mạt có ba ạ ~”
Được đến đáp án có thể nói như oanh tạc của Điền Chính Quốc, nhân viên công tác ngồi đối diện cậu suýt nữa rơi nước mắt như mưa.
Nhìn tổng đạo diễn phía sau camera lệ nóng doanh tròng gật đầu, cô chỉ cảm thấy, tiền thưởng của mình và chức danh của đạo diễn đang phảng phất vẫy tay với bọn họ!
Cảm tạ thầy Điền Chính Quốc!
Cảm tạ giai hiếu thảo Mạt Mạt!
Cảm tạ ba Mạt Mạt ‘đã qua đời’ chưa từng gặp kia!
【 cmn! cmn! Quốc Quốc thừa nhận! 】
【 mặc kệ ba Mạt Mạt sống hay chết, hiện tại quan trọng nhất chính là, Quốc Quốc thừa nhận Mạt Mạt có ba, cũng thừa nhận chuyện mình có người yêu đồng tính !】
【hhhhh cái gì mà “mặc kệ ba Mạt Mạt sống hay chết” chứ? 】
【 hít hà hít hà, tiểu quả phu của eim, mau cho eim dán dán 】
【ba Mạt Mạt: Lễ phép của cô đâu? 】
【 nguyên lai thật là ba, chẳng lẽ Quốc Quốc thật là 1? 】
【 hu hu hu tôi không tin, nhất định tình thú thôi hu hu hu, là ba Mạt Mạt chủ động để Mạt Mạt gọi Quốc Quốc là bố 】
【 tui cũng không tin a a a a, Quốc Quốc đáng yêu như vậy, ảnh khẳng định là 0ngạo kiều! 】
【 đúng vậy! Tui kiên trì cho rằng Mạt Mạt tuyệt đối là Quốc Quốc sinh ra! 】
Ở góc độ nhân viên công tác, có thể nhìn đến những lời trong phòng phát sóng trực tiếp trên iPad.
Cô nhìn toàn bộ màn hình đều trải rộng ‘a a a’ và ‘hít hà hít hà tiểu quả phu’, miễn cưỡng tìm được mấy bình luận có câu hỏi hữu dụng, đơn giản sửa sang lại một phen, lại tiến hành đặt câu hỏi cho Điền Chính Quốc.
Nhưng ước lượng nửa ngày, nhân viên công tác cũng vẫn không dám hỏi câu ‘mọi người rất muốn biết, Mạt Mạt là thầy Điền sinh, hay là ba Mạt Mạt sinh’ ở trong miệng, sợ Điền Chính Quốc không vui, sẽ lập tức ném máy đi, ôm Mạt Mạt chạy lấy người.
Rốt cuộc ở xu thế hiện giờ, đàn ông sinh con vẫn rất khó được mọi người tiếp thu.
Huống chi người để ý đến mặt mũi như Điền Chính Quốc, nếu bị lượng lớn người xem biết được Mạt Mạt thật sự do cậu sinh, phát triển kế tiếp chỉ sợ thật sự không ổn.
Bầu không khí ấm áp hòa thuận vừa được xây dựng nên nhất định tiêu tán sạch sẽ trong một thoáng, tất cả nỗ lực của mọi người trong tổ chương trình đều uổng phí.
Huống hồ vấn đề mọi người để ý nhất đã có đáp án, cho nên những chân tướng kia sớm hay muộn cũng sẽ có đám áp, không cần thiết thông qua việc tổ chương trình đắc tội tới Điền Chính Quốc để công bố.
*
Tối hôm qua ăn bún ốc hơi cay, dạ dày Điền Chính Quốc xác thật có chút không thoải mái, thẳng đến buổi sáng hôm nay còn loáng thoáng khó chịu.
Nhưng mặc kệ thế nào, đều tốt hơn một trước so với tình huống ăn vụng kem, ít nhất ở trình độ có thể chịu đựng.
Vì thế cậu cũng chưa biểu lộ ra, trả lời xong câu hỏi về một nhà bọn họ, lười nhác dựa vào trên sô pha, nhìn Mạt Mạt dư thừa tinh lực ghé vào bàn trà, chơi vô cùng vui vẻ với Khâu Khâu và Warren.
Nhân viên công tác mới vừa tiến hành hỏi Hạ Vân Sanh cùng Cận Quang, hiện tại đang hỏi Loan Trì.
Sinh hoạt Loan Trì phi thường đơn giản, ăn cơm, huấn luyện, đánh quyền với vợ, thật sự không có quá nhiều chi tiết sinh ra tò mò cho khán giả.
Nhưng mẹ Nina cũng là vận động viên, lại làm khán giả thập phần cảm thấy hứng thú.
Bởi vì cô không chỉ là mẹ thuộc phái nữa duy nhất trong năm khách quý mùa này, còn là tuyển thủ Thanh Long bảy đẳng nhiều lần đạt được danh hiệu vô địch.
Ở Loan Trì giới thiệu xong tình huống người nhà Tô Cẩn, Nini vẫn luôn ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe lập tức cao hứng phấn chấn giơ tay nhỏ: “Mẹ con siêu nợi hại ~ có thể đánh ngã bố luôn ~”
Con bé còn nhỏ tuổi hơn Mạt Mạt, năng lực phân biệt âm lưỡi không phân cao thấp cùng Mạt Mạt.
Nhân viên công tác bị dáng vẻ đáng yêu của Nini chọc tới, cười hỏi cô bé: “Cho nên bảo bối Nini tương lai cũng muốn lợi hại như bố mẹ sao?”
Loan Trì nói: “Con muốn làm Võ sĩ quyền Anh.”
Nhân viên công tác ngoài ý muốn nở nụ cười: “ Bảo bối Nini của chúng ta vậy mà muốn làm Võ sĩ quyền Anh à?”
Diện mạo Nini ngốc manh, nhưng khi tập luyện cùng bố mẹ, cô bé không hề mơ hồ chút nào mà lại có thái độ tự tin, phảng phất đang quyết tâm giành đai vàng.
“Dạ! Con nhất định phải nợi hại giống mẹ ~” Nini vươn một bàn tay nhỏ, thiếu chút nữa đánh nghiêng ly nước đã đến bên miệng của ông bố nhà mình.
【hhh bảo bối Nini thiệt đáng yêu a, lời còn chưa nói rõ, ra quyền lại tàn nhẫn so với ai 】
【 bảo bối cố lên, bắt bố con luyện tập cho, đánh bố con kêu tiếng heo luôn (ôm nắp nồi chạy trốn.GIF) 】
【 anh Trì: Cảnh cáo móc trái 】
【chị Tô thật sự quá trâu bò, ngưỡng mộ 】
【 nói giỡn, kia chính là tuyển thủ Thanh Long thất đoạn, phỏng chừng một quyền của chị ấy có thể đưa tôi đến Tây Thiên 】
【 cho nên so với anh Trì, Nini muốn càng giống anh Tô hơn, chưa nói tới rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng dục vòng thắng thua rất mạnh 】
【 nói đến dục vòng thắng thua, sợ chỉ có nhóc con Mạt Mạt mới chiến được với Nini, rốt cuộc lúc còn Daniel, câu ‘Quốc Quốc cũng cuồng ăn cứt chó’ của Mạt Mạt kia đã khắc sâu trong lòng tui, từ đây vứt đi không được 】
【 má ơi sao lại nhắc tới chuyện này chứ hhhhh】
【 cười chết, căn bản không thể quên được 】
Thời điểm tiếp thu dò hỏi của các khách quý hết, Điền Chính Quốc trước sau đều tôn trọng chăm chú nhìn bọn họ, trong mắt chứa nhàn nhạt ý cười.
Mỗi khi màn ảnh của người quay phim quét lên đầu cậu, đều sẽ làm phòng phát sóng trực tiếp thật vất vả bình ổn xuống lần nữa quay cuồng lên, tảng lớn tảng lớn bình luận lạnh run ‘đây không phải thê tử mỹ mạo lại tính tình cực kỳ táo bạo của tui kia’, ‘tiểu quả phu, cưng cúng muốn để người khác biết chuyện của chúng ta không’, ‘Vậy nghe lời một chút, lại đây’, làm người lần cảm ầm ĩ.
Đột nhiên, màn hình di động vẫn luôn úp xuống bỗng run lên.
Điền Chính Quốc vẫn cho rằng là Kim Thái Hanh, không mở khóa khóa xem tin nhắn, nhưng cậu lại nhớ tới anh Thi hôm qua vẫn không trả lời, không khỏi nhanh chóng mở khóa, nhấn mở WeChat.
Quả nhiên, là anh Thi trả lời, suuýt nữa coi anh thành Kim Thái Hanh bỏ lỡ.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua tin nhắn anh Thi gửi tới, tránh để mình quên trước đó bản thân đã hỏi anh Thi cái gì.
【 Lâm Ấm: Cũng không phải quá vội, nếu anh Thi bận thì làm trước đã, không cần trả lời tin nhắn em 】
【 Lâm Ấm: trên cơ bản em lúc nào cũng có thể trả lời tin nhắn, cho nên chuyện này chờ anh online, em lại nói cùng anh 】
Xem xong rồi, Điền Chính Quốc vuốt màn hình, xem Thi Hách Nhân trả lời.
【 anh Thi: Tiểu Điền, em có việc gấp có thể gọi điện thoại cho anh nha 】
【 anh Thi: Chỗ nào còn cần chờ thời gian dài vậy chứ 】
【 anh Thi: Anh hiện tại rảnh, em nói đi 】
Điền Chính Quốc nhớ tới sự tình bản thân nghĩ nhầm Kim Thái Hanh có bạch nguyệt quang, liền giải thích một chút với Thi Hách Nhân.
【 Lâm Ấm: Em lo gọi điện thoại cho anh bị người hôm nữa nói chuyện không tốt nhận 】
【Lâm Ấm:Anh ta hung dữ quá, anh Thi sao lại có người bạn dữ vậy ? 】
Quả thực hoàn toàn không hợp với tính cách ôn hòa của anh Thi…… Tuy rằng tính cách anh Thi ngẫu nhiên cũng cuồng dã bôn phóng giống heo leo khỏi hàng rào, nhưng phần lớn thời gian đều rất nhẹ nhàng quân tử.
Thế mà có thể quen biết người bạn có thái độ kiêu ngạo, ngữ khí nóng nảy thế.
Chỉ có điều Điền Chính Quốc cũng không câu nệ với vấn đề này không bỏ, thuận miệng hỏi, cũng không tính toán chờ Thi Hách Nhân đáp, nói thẳng chuyện của mình.
【 Lâm Ấm: Anh Thi, em chỉ muốn hỏi một chút, gói biểu cảm ‘mèo con gác hai chân che miệng cười’ kia 】
【 Lâm Ấm: Từ từ em tìm cho anh xem ha 】
Điền Chính Quốc nhớ rõ Thi Hách Nhân thường xuyên gửi gói biểu cảm này cho mình, cho nên cũng không chuyển sang giao diện chính, chụp ảnh cái người anh em A Cường gửi, mà trực tiếp lướt lên trên lịch sử trò chuyện, gửi đi cho Thi Hách Nhân ——
【 Lâm Ấm: mèo con gác hai chân che miệng cười.JPG】
【 Lâm Ấm: Là cái này, anh có từng gửi cho Kim Thái Hanh không? 】
Thi Hách Nhân rất nhanh đã trả lời.
【 anh Thi: Không có 】
【 anh Thi: Gói biểu cảm này anh chỉ gửi cho em 】
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đầu ngón tay đánh màn hình:
【 Lâm Ấm: Vậy anh Thi, anh là…… người anh em A Cường? 】
Nhớ tới phương thức nói chuyện của người anh em A Cường, Điền Chính Quốc đột nhiên lại có chút không xác định.,
Bởi vì anh Thi ca hiển nhiên là 0, cho dù bắt chước, y cũng không thể bắt chước ra được phong phạm khí chất mãnh công tản ra từ từng hàng chữ của người anh em A Cường kia.
Nhưng…… Cũng không nhất định, ai có thể bảo đảm trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ.
Ai biết được anh Thi chính là đại mãnh công che giấu cũng nói không chừng?
…… Tuy rằng tỷ lệ thực xa vời.
【 Anh Thi: Người anh em A Cường cái gì? 】
Nha, còn giả bộ.
【 Lâm Ấm: anh Thi, anh hiện tại tiện nhận điện thoại không? 】
Cậu sẽ làm anh Thi không thể thoát khi đối mặt lời nói dối sứt sẹo của mình.
【 Anh Thi: Tiện chứ, em gọi cho anh đi 】
Điền Chính Quốc có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, vì thế thuận tay nhét Mạt Mạt vào trong lòng Đinh Tư Dận, đứng lên đi tới góc yên lặng, gọi điện thoại sang cho anh Thi.
Đánh chữ thật sự quá phiền toái, không bằng điện thoại nói cho rõ ràng.
Thi Hách Nhân nhanh chóng nhận.
Điền Chính Quốc bị tiếng ồn ào từ đầu bên kia làm nhíu mày: “Anh Thi, anh đang ở đâu vậy? Trường học sao?”
“Tiểu Điền, anh hiện tại không ở nước…… trong thành phố,” thanh âm Thi Hách Nhân nghe đi hữu khí vô lực, rồi lại mang theo mười phần nguyên khí sức sống, “Em vừa nhắc tới ‘người anh em A Cường’ là ai thế? Nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết em đọc à? Chia sẻ cho anh nha.”
Điền Chính Quốc biết hai từ “Hữu khí vô lực” cùng “Nguyên khí sức sống” này hình dung lên cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lúc này anh Thi xác thật cho cậu một loại…… cảm giác vừa khỏe mạnh suy yếu.
“Anh đi đâu? Được người ta mời đi hội giảng sao?” Điền Chính Quốc hỏi.
Không ở trong thành phố, hẳn là nhận lời mời đi giảng bài.
“Không phải, a, phải, đúng,” Thi Hách Nhân trả lời có chút hỗn loạn, “Chính là mời anh tới giảng bài.”
“Anh Thi, anh có phải dùng não quá độ không,” Điền Chính Quốc lo lắng hỏi, “Thế cho nên mệt quá mức rồi?”
Thi Hách Nhân: “……”
Y hắng giọng, đem đề tài dời về chuyện vừa rồi:” Tiểu Điền, chúng ta vẫn nói về ‘người anh em A Cường’ đi, cậu này là ai? Vì sao em lại hỏi anh có phải người này không?”
“Là do này,” nghĩ trái phải cũng muốn vạch trần mặt nạ của anh Thi, Điền Chính Quốc không cố kỵ miêu tả với y, “Khoảng thời gian trước, a, chính là hôm em bị Việt Quất đâm ngất, anh có nhớ không?”
Thi Hách Nhân giống vai diễn phụ lên tiếng: “À ~ nhớ rõ nhớ rõ!”
Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, nói tiếp: “Em đồng ý với lời mời của tổ chương trình, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, vừa định ngủ một lát, di động đã vang lên, vừa mở ra, có một tài khoản có tên “Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế” thêm em.”
Thi Hách Nhân cổ động nói: “Oa ~ mới mẻ!”
Điền Chính Quốc tiếp tục nói: “Sau này chúng tôi hàn huyên, cậu ấy có nhờ em cố vấn liên quan đến phương diện kiến thức yêu đương cưỡng chế.”
Thi Hách Nhân kinh ngạc hô: “Nha ~ khó lường!”
Điền Chính Quốc bình tĩnh trình bày, chờ tự anh Thi lòi ra: “Em đương nhiên sẽ chia sẻ hết những chuyện mình biết cho cậu ấy, sau đó làm trao đổi, cậu ấu cũng chia sẻ chuyện của cậu ấy và bạn trai.”
Thi Hách Nhân ngạc nhiên nói: “Á ~ người trẻ tuổi mà!”
Điền Chính Quốc nheo đôi mắt lại.
Hiện tại, cậu có đủ hoài nghi câu chuyện này anh Thi soạn ra cho cậu nghe!
“Cho nên anh Thi, anh hiện tại vẫn không chịu thừa nhận anh chính là người anh em A Cường phải không?” Điền Chính Quốc ngữ khí như hiểu rõ, cười hù nói, “Còn chiếu nội dung trong tiểu thuyết, bịa đặt một ít tình tiết gương vỡ lại lành của anh với bạn trai anh, anh ấu trĩ quá không?”
Nghe được Điền Chính Quốc hỏi chuyện, Thi Hách Nhân giống như đột nhiên hiểu ra gì.
Nhưng y không có nói, thậm chí cố ý trả lời mơ mơ hồ hồ: “Nghe em miêu tả, người anh emA Cường này là người cũng không tệ mà, coi như một người bạn tâm tri trên mạng cũng tốt.”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Không thích hợp.
Thái độ khả thi hay ba phải cái nào cũng được, làm cậu thật sự sờ không rõ manh mối.
Suy nghĩ qua đi, Điền Chính Quốc quyết định chờ kết thúc chương trình kỳ này, đối mặt với anh Thi đối chất thử xem, cũng không tin y không chịu thừa nhận.
*
Điền Chính Quốc về tới phòng khách, phát hiện phân đoạn hỏi đáp đã kết thúc, nhân viên công tác đang roi thúc ngựa sửa sang lại kết quả vừa được official làm tuyên truyền.hỏi ra, chuẩn bị giao cho bên biên tập cắt nối, để bọn họ nhanh chóng cắt xong video, đăng lên Weibo
Mạt Mạt thấy Quốc Quốc nhận điện thoại xong trở về, liền ăn không ngồi rồi mò về lại trên sô pha, không khỏi tò mò bước chân ngắn dán lại, mặt ú đặt ở lòng bàn tay Quốc Quốc, cười tủm tỉm hỏi: “Quốc Quốc ~ bố suy nghĩ mần xao nha?”
Điền Chính Quốc nhìn ra được bé con nhà mình lại muốn dỗ mình vui, đồng thời cũng có một chút xiu xíu mục đích.
Cậu nhịn không được muốn chọc Mạt Mạt: “Vậy bé ngoan đoán xem bố đang suy nghĩ cái gì?”
Hắn nhịn không được muốn đậu đậu Mạt Mạt: “Kia ngoan bảo đoán xem ba ba
Mạt Mạt nhe răng, thẹn thùng trở tay che miệng: “Xe cừu nhỏ bay ~”
Đây là trò chơi Mạt Mạt và Quốc Quốc tích chơi nhất á!
“Quốc Quốc nhất định càng muốn chơi xe cừu nhỏ bay hơn Mạt Mạt!” Mạt Mạt bổ sung thêm.
Đứa bé lanh lợi, còn biết chơi nội tâm với cậu.
Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không chọc phá nhóc con nhà mình, cười đáp: “Không sai, chính là cừu nhỏ bay, bố cùng bé ngoan cùng nhau chơi xe cừu nhỏ bay.”
Mạt Mạt ngạc nhiên vui vẻ rụt đầu nhỏ nhi, nhìn qua cực kỳ cao hứng: “Lòng Mạt Mạt cùng Quốc Quốc có nhau giác ~”
Điền Chính Quốc bật cười sửa đúng cho bé: “Là tâm hữu linh tê.”
Mạt Mạt học theo bằng giọng sữa: “Mạt Mạt cùng Quốc Quốc tâm hữu linh tê ~”
【 a a a a a thiệt đáng yêu thiệt đáng yêu! 】
【giọng sữa làm tui mún xỉu 】
【 giờ khắc này, tâm tình muốn sinh con chạm đỉnh 】
【 thận trọng nha chị em, không phải tất cả bảo bảo đều có thể đáng yêu giống Mạt Mạt, tên nhóc thúi nhà tôi thật sự có thể làm người ta tức chết 】
【 Điền Chính Quốc rốt cuộc tích đức gì, vì sao có được thiên sứ nhỏ như Mạt Mạt】
【 khẳng định mẹ Mạt Mạt dạy tốt [/ mắt lé cười ][/ mắt lé cười ]】
***
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kim thị.
“Được anh cả, tôi mới từ bệnh viện trở về, ừ, trạng thái bố ổn định thì tốt,” Kim Thái Hanh một tay cởi bỏ nút thắt áo khoác tây trang, tùy ý ngồi ở sô pha bọc da rộng lớn, “Chốc nữa tôi lại gọi điện thoại cho Quốc Quốc, hỏi xem dạ dày em ấy có bị khó chịu không.”
Thanh âm Điền Hằng từ ống nghe truyền ra: “Cậu không cần quá chiều tên nhóc này, năm nay nó đã 26, đừng coi nó thành trẻ con mà chiều, ăn bậy dẫn tới hậu quả gì, để nó tự tới gánh vác.”
Nhắc tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vô thức ngồi thẳng thân thể, bật cười trả lời anh cả: “Nhưng em ấy vẫn giống 20 năm trước, trước sau đều là trẻ con.”
Điền Hằng không có biện pháp với hắn, huống hồ không ai có thể từ chối một người đào tim đào phổi với em trai mình, đành phải nói: “Hai đứa thật là một người nguyện ý chịu đánh, một người nguyện ý cam chịu.”
Nghe thấy những lời này của anh cả, Kim Thái Hanh khó được không lý do hơi chột dạ.
Anh cả tự nhiên không biết hắn đã làm gì với Quốc Quốc, cho nên mới làm sư tử nhỏ kia một lần lại một lần cắt đứt điện thoại mình, không phục điên cuồng ăn bún ốc.
“Cảm ơn anh cả nói chuyện giúp em, chỉ là Quốc Quốc đối xử với em rất tốt,” vâng theo nguyên tắc lương tâm tối thượng, Kim Thái Hanh đương nhiên nói hai câu bảo vệ Điền Chính Quốc, “Hơn nữa em ấy rất dễ dỗ, anh cả không cần lo.”
Cắt điện thoại, Kim Thái Hanh mới vừa ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu xử lý công việc, cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra.
“Kim tổng, ngài đã trở lại,” Văn Chinh nâng một xấp folder đi đến, nhìn đến Kim Thái Hanh, anh ta lại thuận thế cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi Kim Thái Hanh, “Cần tôi đến nhà ăn chuẩn bị cho ngài một bữa sáng không?”
Đặt ở ngày thường, anh ta tuyệt đối không dám không gõ cửa đã tiến vào văn phòng tổng giám đốc.
Nhưng tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, chỉ số huyết áp và đường máu của chủ tịch Điền tăng vụt lên, Kim tổng đang ở văn phòng tăng ca bụng làm dạ chịu, trực tiếp lái xe đến bệnh viện trông cả đêm, thẳng đến sáng nay Điền tổng từ nước ngoài bay về, hai người mới thay đổi.
Cũng chính bởi vì vậy, Văn Chinh nhận được đặc quyền miễn gõ cửa hai ngày, chỉ là không nghĩ tới lần thứ ba tiến vào đưa văn kiện, Kim tổng đã từ bệnh viện trở lại.
Kim Thái Hanh uống ngụm nước, vẫy tay: “Không cần, tôi ở bệnh viện ăn qua.”
Nói xong, hắn tùy tay cầm lấy một phần văn kiện xem lên, thuận tiện chờ Văn Chinh báo cáo tình huống công tác.
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không nghe được tiếng Văn Chinh, Kim Thái Hanh không khỏi ngước mắt ngó anh ta một cái.
Từ ngày hôm qua cả ngày không thể trò chuyện với Quốc Quốc, Kim Thái Hanh cũng biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
Hắn hiểu, Điền Chính Quốc không nhất định sẽ để ý đến hắn, nhưng nhất định sẽ không đem tính tình giận chó đánh mèo đến người khác, cho nên để Văn Chinh tạm thời bỏ xuống trước công việc trong tầm tay, giúp hắn trông phát sóng trực tiếp Điền Chính Quốc, nhìn cậu ăn xong bún ốc, có xuất hiện trạng thái không thích hợp không.
Rốt cuộc hắn ở bệnh viện, tình huống bố lại rất nguy hiểm, một phương diện không thể để Điền Chính Quốc biết nội tình, một phương diện hắn lại không tiện ở phòng bệnh xem phát sóng trực tiếp.
Hiện tại hắn đã trở lại, Văn Chinh hẳn dựa theo phân phó của hắn phía trước, thực tế phản hồi trạng thái Điền Chính Quốc mới đúng, vì sao vẫn luôn không nói lời nào?
Văn Chinh bị tầm mắt không giận tự uy của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, đành phải nuốt xuống nước miếng: “Kim tổng……”
Nhìn thái độ của anh, Kim Thái Hanh còn cho rằng Điền Chính Quốc thật sự có chuyện ngoài ý muốn gì, tức khắc khẩn trương chậm lại hô hấp: “Nói.”
“Có một tin tức tốt, còn có một……” Văn Chinh dường như cảm thấy có chút khó có thể mở miệng với mình thế nào, “Tin tức xấu.”
“Tin tức xấu là gì?” Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày.
Hắn lo lắng bệnh viêm dạ dày cấp tính của Điền Chính Quốc lại tái phát, thậm chí trực tiếp đứng dậy, thuận tay nắm áo khoác, tính rời công ty đến đón Điền Chính Quốc.
“Kim tổng, dạ dày ngài Điền không có việc gì.”
Văn Chinh vẫn chưa dựa theo trình tự hỏi chuyện ông chủ trả lời vấn đề, lo bản thân sau khi nói xong, lại vội lo lắng bổ sung, “Đây là tin tức tốt.”
Hy vọng anh ta tự chủ trương trước nói tin tức tốt này, có thể đền bù tin tức xấu chốc lát mang đến vết thương nặng đến tâm hồn Kim tổng.
Nghe được Văn Chinh nói Điền Chính Quốc không có việc gì, Kim Thái Hanh lập tức an hạ tâm.
Hắn sợ hãi nhất chính là chuyện đêm qua Điền Chính Quốc ăn xong bún ốc có thể bị khó chịu không, gọi điện thoại cho cậu lại không nhận: “Em ấy vẫn luôn muốn ăn bún ốc, ngày hôm qua cuối cùng cũng ăn được, may mắn không có việc gì, bằng không khẳng định lại muốn vào bệnh viện.”
Kim Thái Hanh tuy rằng luôn trầm mặc ít lời, nhưng trước nay hắn đều không kháng cự thao thao bất tuyệt với người khác về đề tài có liên quan đến Điền Chính Quốc.
So với tin tức tốt dạ dày Điền Chính Quốc không đau, hắn cảm thấy không có bất luận tin tức xấu gì có thể địch nổi.
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh ngồi trở lại đến ghế dựa, nâng tay, ý bảo Văn Chinh nói tiếp.
“…… Vậy, tôinói, Kim tổng?” Văn Chinh hiếm thấy nói lắp.
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn anh ta một cái, có chút kinh ngạc.
Văn Chinh ngày thường năng lực làm việc hoàn toàn không dòng dài giống như bây giờ, hôm nay lại làm sao vậy.
Kim Thái Hanh tưởng tượng đến dạ dày Điền Chính Quốc không có việc gì, tâm tình phá lệ cởi mở, vì thế nhẫn nại hỏi Văn Chinh: “Tin tức xấu đâu?”
Văn Chinh hít vào một hơi thật sâu, phảng phất mang theo quyết tâm chịu chết, nhắm mắt lại, câu chữ rõ ràng mà nói:
“Tin tức xấu là, ngài đã qua đời.”
Kim Thái Hanh: “???”
Tác giả có lời muốn nói:
Em Kim: Tôi đã chết? ( trời sập đất lún )
Anh Thi: R.I.P
Em Kim: Có phải muốn đi Châu Phi không? ( quay đầu ) Quốc Quốc, anh muốn danh phận, không phải mập mờ( não luyến ái sắp phát tác )
Quốc Quốc: (^)
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ