54.

1 0 0
                                    

!!!
Là…… Là cái rắm!
Điền Chính Quốc hít thở không thông.
Cậu sao lại muốn tùy tiện nhét đồ tùm lum vào túi áo chứ!
Ai, không đúng, cậu nhớ rõ quần lót hình mèo này không phải đã đưa cho anh Thi rồi sao? Thế nào lại xuất hiện trong túi cậu?
Trong lúc hoảng hốt, Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện khi phát sóng trực tiếp.
Bởi vì ngày này chỉ có lúc ấy, hai người bọn họ mới có thể tiếp xúc gần, phỏng chừng anh Thi khi đó nhân lúc cậu không chú ý, trộm thả lại.
Thi Hách Nhân âm hiểm xảo trá! Căn bản không phải người tốt!
Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc không khỏi lửa giận công tâm, trên tay dùng sức túm ——
“Két ——”
Vải dệt ngăn nắp rốt cuộc về tới trong tay cậu, tuy rằng bị lực đột nhiên tới xé rách, nhưng qua rồi có thể vá lại, cũng tốt hơn bị Kim Thái Hanh véo trong tay.
Điền Chính Quốc đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị giải thích cùng Kim Thái Hanh một chút đây không phải ý của cậu, nhưng tầm mắt vừa nhìn đến tay Kim Thái Hanh, cả người liền sợ tới mức suýt từ trên ghế bắn lên.
Cái đuôi nọ vì sao còn ở trong tay Kim Thái Hanh?!
Điền Chính Quốc khó tin cúi đầu nhìn quần lót hình mèo màu hồng nhạt trong tay mình, lại ngẩng đầu mờ mịt không thôi xem xét tay Kim Thái Hanh, luôn xác nhận mãi, xấu hổ đến mức một chữ cũng không nói nên lời: “……”
Kim Thái Hanh nhéo cái đuôi mèo nom cực kỳ không hợp với khí chất quanh thân, cũng mang vẻ mặt bàng hoàng.
Thấy quần lót hình mèo và cái đuôi chia thành hai mảnh, Mạt Mạt lập tức thương tâm muốn chết khóc rống lên: “Hu hu…… Quốc Quốc không thích…… Không thích quần lót mèo của Mạt Mạt……”
Điền Chính Quốc: “!!!”
Cậu biết rõ hành vi xúc động thô lỗ của mình xúc phạm tới tâm lý của bé con nhà mình, cho nên phải dỗ dành mới được.
Điền Chính Quốc không rảnh lo đầu váng mắt hoa, một tay đoạt lấy cái đuôi từ trong tay Mạt Mạt, ôm Mạt Mạt trở lại trên ghế bắt đầu ôn tồn mềm giọng dỗ dành: “Bé ngoan không khóc, bố sai rồi, là bố không cẩn thận, không khóc không khóc, bố lập tức khôi phục thành như cũ, được không?”
Mạt Mạt là bạn nhỏ dễ dỗ, nghe được Quốc Quốc bảo đảm với mình như thế, lập tức đem nước mắt còn chưa rơi xuống nghẹn trở về: “Thiệt sao…… Quốc Quốc không thể gạt con……”
Điền Chính Quốc trịnh trọng nói: “Đương nhiên rồi, bố tuyệt đối sẽ không lừa Mạt Mạt, nói được thì làm được.”
Tuy rằng không dám bảo đảm hoàn toàn giống phía trước, nhưng cứ đồng ý đã, rồi làm hết sức sau.
“Quốc Quốc khôi phục được, bằng không……” Mạt Mạt nâng tay nhỏ mum múp thịt lên, dùng sức che lại miệng mình, phát ra thanh âm chỉ có Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh có thể nghe hiểu, “Hông hun hun!”
Như vậy sao được? Cậu một ngày không được hun bé con sẽ khổ sở, sẽ hỏng mất, sẽ đi đời nhà ma đó!
“Bố cơm nước xong lập tức đi khâu lại!” Điền Chính Quốc gấp quần lót hình mèo lại, không nhớ lại thuận tay nhét vào trong túi, “Bố đảm bảo.”
Kim Thái Hanh bàng quan nhìn hai cha con thuận lợi biến chiến tranh thành hòa bình, một lần nữa nhận lấy Mạt Mạt, để Điền Chính Quốc rảnh tay dùng bữa.
Mạt Mạt không cần Quốc Quốc lẫn ba đút cơm, tự mình ôm chén nhỏ ăn đến ngon lành, cuối cùng gian nan dùng chiếc đũa gắp cho Quốc Quốc và ba một người một miếng củ cải đỏ, rồi dùng chân ngắn bò xuống ghế dựa, “Lộc cộc” chạy vào phòng cho tìm Hương Hương chơi.
Để lại Quốc Quốc một mình đối mặt với ánh mắt thâm trầm của ba.
Luôn giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn nên có người tới đánh vỡ cục diện mới được.
Điền Chính Quốc tự nhiên không biết Kim Thái Hanh cũng nghĩ tương tự, thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cậu muốn nói kế tiếp.
Suy cho cùng Kim Thái Hanh thật sự lo lắng chú sư tử nhỏ này một khi mở miệng sẽ đề cập đến việc ly hôn.
Điền Chính Quốc hắng giọng nói: “Tôi…… Ừm, chúng nói tiếp chuyện trước đi.”
Kim Thái Hanh không biến sắc: “Chuyện bồi thường?”
Vành tai Điền Chính Quốc đỏ lên: “Không phải, trước…… Trước nói chuyện khác.”
Kim Thái Hanh không tỏ ý kiến gật đầu: “Được.”
Điền Chính Quốc buông chiếc đũa, dáng ngồi đoan chính, nghiêm túc quan sát Kim Thái Hanh trong chốc lát.
Cậu tuy rằng có điểm nhớ không rõ lắm Bạch Lạc trông như thế nào, chẳng qua nếu là vai thụ chính, dáng vẻ nhất định rất khá.
Xứng với Kim Thái Hanh cũng không ngoài ý muốn.
“Tựa như ngày hôm qua anh nói,” Điền Chính Quốc khảy khảy góc miếng lót, vừa suy tư vừa nói, “Mạt Mạt rất lo lắng bản thân sẽ giống Khâu Khâu, từ đây không bao giờ được sinh hoạt cùng bố và ba nữa.”
Nghe ra ý hòa hoãn tại lời của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu một cái, tiếng lòng khẽ buông lỏng.
“Anh nói rất có lý, cho nên tôi cảm thấy chúng ta có thể vì Mạt Mạt tiếp tục ở chung, thẳng đến tuổi tác Mạt Mạt trưởng thành có thể tiếp thu chuyện tình cảm chúng ta đã tan vỡ, đồng ý cho chúng ta ly hôn.”
“Mà ở trong lúc, hai người chúng ta cái liền nước giếng không phạm nước sông, trước mặt ở nhà người bạn bè chung sống hoà bình.”
“Về phần anh và Bạch Lạc……” Điền Chính Quốc tưởng tượng đến chuyện này, tâm liền ngăn không được buồn phiền, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái nhún nhún vai, “Hai người muốn chơi thế nào cũng không sao, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Mạt Mạt là được.”
Cậu không khống chế được sự phát triển của cốt truyện hay chồng mình, vậy let it go, dù sao đàn ông có rất nhiều, tiểu thiếu gia Điền gia như cậu muốn dạng gì mà không có.
Nghe được câu sau, Kim Thái Hanh ít khi nói cười mới nháy mắt xuất hiện một vết rách.
Mỗi lần nghe thấy Điền Chính Quốc liên hệ hắn và Bạch Lạc thành một khối, hắn liền hận không thể nắm cổ áo Bạch Lạc, đấm cho cậu ta hai cú.
Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn kia đã viết cái gì, đến tột cùng là bởi vì câu văn gì, mới có thể khiến Điền Chính Quốc sinh ra hiểu lầm lớn với hắn như vậy ?!
Kim Thái Hanh dùng biểu cảm nghiêm túc mà nhìn Điền Chính Quốc, gằn từng chữ một giải thích: “Quốc Quốc, anh cùng Bạch Lạc, trước nay đều không có bất luận quan hệ gì.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc ngẩn ra một chút, cảm xúc đáy mắt nhanh chóng chuyển biến, nhìn qua thập phần xuất sắc.
Xem ra làm sáng tỏ vẫn có tác dụng……
Không đợi Kim Thái Hanh nghĩ xong, Điền Chính Quốc đã mở miệng: “Không tin.”
Kim Thái Hanh: “……” Biết ngay mà.
Hắn vẫn luôn rõ tính tình Điền Chính Quốc, luôn mềm cứng không ăn, người khác càng nghi ngờ cậu, cậu sẽ càng dùng phương pháp chính mình biến chuyện này trở thành sự thật.
Kim Thái Hanh không dám đánh cuộc.
Điền Chính Quốc cười rộng lượng: “Tôi đều đã không để bụng, anh còn tìm mọi cách gạt tôi có ý nghĩa gì đâu, không cần thiết.”
Cậu cầm lấy cái ly nhấp một ngụm nước ấm, giọng hơi khàn nhu nhuận rất nhiều: “Nói như vậy là được rồi nhỉ, được rồi, tôi ăn xong rồi, đi vào trước.”
Tuy rằng Kim Thái Hanh cũng không phải quá vừa lòng với đề nghị này của Điền Chính Quốc, nhưng dựa theo tình huống trước mắt tới xem, việc này không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Huống hồ kỳ hạn Điền Chính Quốc đưa ra là thẳng đến khi Mạt Mạt có thể tiếp thu hai người bọn họ ly hôn mới thôi.
Liền tính là một hai năm cũng đủ, trong vòng ba tháng không mang ký ức Điền Chính Quốc trở về, hắn sẽ không phải người yêu đương tung hoành Kinh Hải hơn mười năm qua.
*
Mặt trời đã xuống núi, trong phòng thêm điểm lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc hít hít mũi, thuận tay cầm chiếc áo lông mềm mại không biết được vắt trên lưng ghế lúc nào, trực tiếp không e dè kéo xuống quần áo ở nhà trên người, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ mở rộng mà thay.
Cài xong cúc áo, cậu móc ra quần lót hình mèo bên trong túi áo ở nhà, chuẩn bị chốc nữa ra ngoài tìm kim chỉ, mau chóng khâu cái đuôi lại, rồi báo cáo kết quả công tác với Mạt Mạt.
Không nghĩ tới Điền Chính Quốc mới vừa ra khỏi cửa, đã gặp được Kim Thái Hanh mang
sắc mặt có chút không quá tự nhiên, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao cả.”
Điền Chính Quốc nắm vải dệt hỏi: “Hộp kim chỉ trong nhà ở đâu?”
Cậu mặc một chiếc áo len màu xám đậm với họa tiết bông xù, năm chiếc cúc đều được cài chặt cẩn thận, để người ta không thể chiếm được chút tiện nghi nhỏ nào.
“Tôi giúp em khâu, nhưng……” Kim Thái Hanh từ trong tay Điền Chính Quốc nhận lấy quần lót hình mèo và cái đuôi bị đứt đoạn, tiện đà không chút để ý đánh giá một lần sư tử nhỏ trước mặt từ trên xuống dưới, “Bồi thường đâu?”
Điền Chính Quốc dốt đặc cán mai về việc may vá, cho dù có kiếm được hộp kim chỉ cũng là uổng phí, làm không cẩn thận còn tự làm mình bị thương.
Sao còn nhớ rõ chuyện này cơ chứ?!
Điền Chính Quốc ở trong lòng âm thầm phẫn nộ.
Nhắc tới bồi thường, cậu có thể nhớ tới chuyện mình thiếu chút nữa nhét quần lót hình mèo vào trong miệng người ta.
Ở bên nhau hơn hai mươi năm, Kim Thái Hanh thực dễ dàng nhìn thấu Điền Chính Quốc suy nghĩ cái gì trong lòng.
Thấy tầm mắt Điền Chính Quốc mơ hồ xoay chuyển tròng mắt, hắn lập tức nhớ tới bộ dáng Điền Chính Quốc khi còn nhỏ.
Khi đó Điền Chính Quốc cả ngày nhảy nhót lung tung, giống chỉ chú khỉ nhỏ tràn đầy tinh lực, lúc suy nghĩ đôi mắt cũng quay tròn xoay chuyển.
Sau này hắn từng hỏi Điền Chính Quốc, vì sao lúc suy nghĩ biện pháp, sẽ không nhìn được di chuyển mắt châu, Điền Chính Quốc nói, bởi vì như vậy sẽ có vẻ cậu rất thông minh.
Thấy Kim Thái Hanh thế mà lại ngoài dự đoán trở nên hùng hổ doạ người, Điền Chính Quốc nhất thời có chút chống đỡ không được, theo bản năng liền muốn chạy trốn, vì thế vội vàng phất phất tay, chỉ để lại cho Kim Thái Hanh một bóng lưng chật vật: “Lần sau đi!”
Kim Thái Hanh nhướng mày.
Lần sau cũng tốt.
Thuận tiện còn có thể đòi thêm lãi.
*
Điền Chính Quốc tiến vào phòng ngủ, đưa lưng về phía Kim Thái Hanh đóng cửa lại, cả người dựa vào ván cửa thượng có chút co quắp điều chỉnh hô hấp.
Cậu không hiểu rõ lắm, bản thân rõ ràng không có cơ sở tình cảm với Kim Thái Hanh, nhưng vì sao mỗi lần bắt gặp cảnh hắn nhìn mình chằm chằm, giọng nói đều không thể khống chế căng chặt.
bug, tuyệt đối là logic bug!
Không biết đứng bên ván cửa suốt bao lâu, Điền Chính Quốc đột nhiên nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh: “Quốc Quốc, anh khâu xong rồi.”
Cũng không biết hắn khâu ra làm sao, mà có thể xong nhanh được như thế.
Điền Chính Quốc xoay người mở cửa, cũng không thèm nhìn tới tiếp nhận: “Cảm ơn.”
Kim Thái Hanh bận công việc, liền tính hơi có mới lạ, nhưng so sánh với cậu cũng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém…… Nhỉ?
Tóm lại chỉ cần Kim Thái Hanh ra tay, tuyệt đối sẽ không làm người ta cảm thấy thất vọng.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không phát giác, chính mình lơ đãng đã đưa ra phán xét với Kim Thái Hanh, đủ để chứng minh ỷ lại lẫn tin tưởng trong tiềm thức đối với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tự tin xua xua tay: “Khách khí rồi.”
Điền Chính Quốc mở cửa phòng cho chó ra: “Bé ngoan, bố khâu xong rồi, đến xem đi.”
Nghe được giọng Quốc Quốc, Mạt Mạt lập tức từ bứt ra khỏi cuộc đại chiến đoạt banh giữa bé, Tiểu Kê Mao còn có Lily, “Lộc cộc” chạy đến bên người Quốc Quốc, mắt to đen bóng lập loè chờ mong: “Thiệt sao?!”
Quốc Quốc hình như thiệt giỏi quá!
Điền Chính Quốc vừa mở ra, nháy mắt đồng tử chấn động, xoay người đi ra ngoài.
Xác thật đã khâu xong không sai, chẳng qua……
Điền Chính Quốc mở ra quần lót hình mèo chồng chất vết thương, quơ quo cái đuôi sắp gục xuống về phía Kim Thái Hanh, ngữ khí tiếc nuối:
“…… Anh khâu ngược rồi.”
Mạt Mạt dựng lỗ tai nghe lén oa một tiếng khóc lên.
Kim Thái Hanh tuyệt đối không tin tưởng chính mình sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, lấy quần lót hình mèo từ trong tay Điền Chính Quốc lại đây, lăn qua lộn lại xem xét một phen sau, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ.
Thật đúng rồi.
Mạt Mạt khóc đến cực kỳ thương tâm.
Bé không thể lý giải được chiếc quần lót hình mèo mình chọn lựa tỉ mỉ cho Quốc Quốc, vì mần sao đã bị hư gồi, ngay cả ba cũng không có cách nào sửa nó lại.
Kim Thái Hanh cúi người bế Mạt Mạt lên, chân thành xin lỗi: “Ba sai rồi, Mạt Mạt không khóc, ba lần này nhất định sẽ không khâu ngược nữa, nhé con?”
Mạt Mạt một bên lắc đầu, một bên xoa hạt đậu vàng trên mặt: “Mạt Mạt không cần…… Hu hu, không cần Quốc Quốc và ba xin lỗi…… Mạt Mạt muốn quần nhỏ mèo cơ……”
“Được, phải là quần nhỏ mèo nha, vậy thì, bố mang Mạt Mạt chơi xe cừu bay trước được không? Chúng ta chơi một ván, ba sẽ khâu xong rồi.” Điền Chính Quốc nhận bé con vào trong ngực mình nhẹ giọng dỗ dành, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo Kim Thái Hanh nhanh chóng làm đi, tốt nhất trong ba phút phải xong việc.
Kim Thái Hanh nhận được chỉ thị, vội vàng động tay, tháo đuôi mèo ra, một lần nữa khâu lại.
“Wuhu~ Chú cừu siêu tốc đang chạy ~” Kết thúc một ván chơi, Mạt Mạt dẩu đít từ thảm bò dậy, ôm cánh tay Quốc Quốc hoan hô, “Quốc Quốc thiệt xịn! Mạt Mạt còn muốn chơi ~”
Kim Thái Hanh đã đi tới, cúi người xuống cười hỏi Mạt Mạt: “Vậy Mạt Mạt còn muốn kiểm tra ba đã may xong quần mèo nữa không?”
Vừa dứt lời, Mạt Mạt ngạc nhiên vui mừng quay đầu, vươn hai tay thịt nhỏ về phía ba: “Muốn ạ ~”
Kim Thái Hanh đưa cho bé.
Mạt Mạt bắt lấy quần lót hình mèo đã trải qua bao nhiêu gió sương bão tố nghiêm túc kiểm tra một phen, phát hiện nó đã thực sự được khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, vì thế vui vẻ phấn chấn lấy tay Quốc Quốc và ba, kéo chúng nó đan lại với nhau: “Quốc Quốc và ba nà ngầy nhất ~”
Trong giây phút đụng tới ngón tay thon dài ấm áp của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhịn không được hơi ngẩn ra, theo bản năng muốn dời đi, đã bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy.
“……”
Làm gì vậy.
Điền Chính Quốc ngước mắt, lại phát hiện Kim Thái Hanh vẫn chưa nhìn cậu, mà đan dùng động tác ôn nhu vuốt sợi tóc đang vểnh lên vì tĩnh điện của Mạt Mạt, bé con cũng vui rạo rực ngưỡng đầu nhỏ, mặc cho ba nghịch tóc mình.
Cái này cảnh tượng thật giống như…… Thói quen bọn họ đã quá quen thuộc.
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi hơi nóng lên, nhanh chóng đem đầu ngón tay từ trong tay Kim Thái Hanh rút ra, bế lên Mạt Mạt về tới phòng ngủ: “Anh bận thì đi đi, tôi mang Mạt Mạt đi chơi.”
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh trống không, cay chát mím nhẹ môi mỏng: “Được.”
*
Vất vả lắm mới dỗ được Mạt Mạt, Kim Thái Hanh cuối cùng có thể trở lại thư phòng làm việc.
Chẳng qua trước đó, hắn cần phải đánh một cuộc điện thoại cho Văn Chinh.
Hiểu biết một chút sự tình có quan hệ với Bạch Lạc.
Trong khoảng thời gian này, cho dù nghe Điền Chính Quốc miêu tả cũng được, hay là nghe Thi Hách Nhân thuật lại cũng thế.
Tóm lại vấn đề nhất định xảy ra từ trên người hắn và Bạch Lạc, bằng không Quốc Quốc cũng sẽ không đem chuyện này hình dung đến mức chắn chắn nó đã xảy ra.
Bạch Lạc là tiểu thiếu gia tập đoàn Bạch thị, lúc trước cậu ta tiến vào giới giải trí, đã được coi là thiếu gia được yêu quý nhất của Bạch gia, nếu không có đủ bằng chứng, muốn động vào cậu ta xác thật không phải chuyện dễ dàng.
Văn Chinh nhanh chóng điện thoại: “Chào buổi tối, Kim tổng.”
“Cậu điều tra một chút, Bạch Lạc có sở thích viết tiểu thuyết trên mạng không.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Em Kim:??? Không tin.
Quốc Quốc: Trông cậy vào anh làm cơ chứ hả ( chỉ chỉ trỏ trỏ ).
Mạt Mạt: Ba vì mần sao còn hong thông minh như Quốc Quốc.
Anh Thi: ( khe khẽ nói nhỏ ) Mạt Mạt bảo bối, không cần phải nói không thông minh, cháu chứ nói thẳng hai người bọn họ ngốc là được.
*
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ