46.

1 0 0
                                    

Miêu Trí Quân say khướt, không có phản ứng quá lớn với lời nói của Điền Chính Quốc, như cũ đùa nghịch tóc giả trên đầu mình, lại quay đầu trêu đùa Phoebe cùng Anh Đào bên cạnh.
“Phoebe, Anh Đào, hai đứa cảm thấy bác Miêu đẹp hay là hai đứa đẹp nha?” Anh ta uống đến mặt mày hồng hào, chút khí chất văn nhã khi xưa đã ít đến thảm thương giờ không còn sót lại chút gì, thậm chí có thể nói hơi chút đáng khinh.
Đinh Tư Dận và Cận Quang rất ít uống rượu, cho nên Phoebe và Anh Đào cực phản cảm với mùi rượu, thấy bố Daniel người đầy mùi rượu mà đi tới nói chuyện với hai bé, Phoebe theo bản năng lôi kéo Anh Đào ngồi trốn sau người chú Tiểu Quốc.
【 đậu mé, Miêu Trí Quân điên rồi à? Tôi cảm thấy Cận Quang và Tiểu Đinh đã có thể báo nguy 】
【 có thể để Loan Trì cho anh ta một cú đá chân sau vào sườn được không, tui thật sự muốn đánh chết mịa Miêu Trí Quân 】
【 Miêu Trí Quân cũng không mang đàng hoàng tóc giả trên đầu, mà lấy phương thức cố ý làm xấu tiếp tục vũ nhục người 】
【hành vi anh ta khớp với lời nói trước đó, rửa không sạch nổi 】
【 trời ạ, thật sự ghê tởm quá, sao có thứ đồ vật này tồn tại trên thế giới nhỉ? 】
【cho dù sau khi anh ta tỉnh rượu, quỳ xuống tới dập đầu xin lỗi, tui cũng bôi đen cả đời anh ta 】
Điền Chính Quốc cúi đầu, nhưng vẫn nhạy bén ngửi được một hơi thở không tầm thường, vừa nhấc đầu, phát hiện Miêu Trí Quân đang nâng khuôn mặt lớn đi phía sau cười hì hì nói chuyện với Phoebe cùng Anh Đào.
Cho dù anh ta có mục đích gì chăng nữa, hành vi hiện tại đều quá mức vượt rào.
Đinh Tư Dận ở trên sân cùng Loan Trì đoạt trả lời đến hừng hực khí thế, hoàn toàn không có phát hiện tình huống Phoebe dưới sân.
Lúc giữa trưa Cận Quang cũng uống không ít, ngủ trưa chút thời gian không thể dưỡng tinh thần lại nổi, giờ đang ngồi lệch trên sô pha mơ màng sắp ngủ, tương tự không chú ý tới.
Điền Chính Quốc duỗi tay đem Phoebe cùng Anh Đào kéo đến phía sau mình, rồi sau đó chậm rì rì duỗi người, giãn chân dài một chút, đồng thời giống như lơ đãng đá đổ đèn chiếu sáng nhân viên công tác đặt ở bên rìa sân khấu.
“Ai da!” Con đường phía trước của Miêu Trí Quân bị chặn, nhắm mắt đi theo chân đèn cùng nhau ngã xuống mặt đất, không chút chuẩn bị quăng ngã xuống, đau đến anh ta kêu khổ thấu trời, “Đụ, đau chết mất, người đâu rồi, đều mù rồi ạ?”
Lần này phát ra động tĩnh cũng không nhỏ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới trên người Miêu Trí Quân, biểu tình khác nhau.
Có nỗ lực nghẹn cười, không thể tưởng tượng, trộm ngắm sắc mặt người khác, nhưng cũng có lo lắng cho bát cơm mình khó giữ được.
Thấy Miêu Trí Quân ngã trên mặt đất, tổng đạo diễn chỉ một thoáng liền kinh hoảng thất thố từ trên sân chạy xuống dưới, “Thầy Miêu, thầy Miêu thế nào?!”
Điền Chính Quốc cách Miêu Trí Quân càng gần một chút, nhìn đến tổng đạo diễn xuống dưới, cậu cũng đứng dậy làm ra dáng giả bộ, giả ý vươn tay, như muốn nâng cây con một phen: “Ai da anh Miêu, đây là bị sao thế này, nào, mau đứng lên.”
Miêu Trí Quân mở to mắt liền thấy được Điền Chính Quốc duỗi tay về phía anh ta, vội vã nắm lấy, muốn nương theo lực của cậu đứng lên, lại không nghĩ rằng tay Điền Chính Quốc quá mức thon dài, mượn lực trực tiếp mượn hư không.
Miêu Trí Quân lại lần nữa nặng nề té lăn trên đất, phía sau lưng nện ở trên mặt đất phát ra tiếng ‘đùng’ trầm đục: “……”
Tổng đạo diễn hít ngược một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn Miêu Trí Quân, ngây ngốc đứng nơi đó, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất đỡ người, bị trợ lý nhắc nhở, mới cuống quít đem Miêu Trí Quân từ trên mặt đất kéo lên.
Điền Chính Quốc tiếc nuối chà xát tay, ánh mắt nhìn về phía Miêu Trí Quân mang theo vài phần ý cười không thèm che giấu: “Thật ngại quá anh Miêu, trượt tay.”
Miêu Trí Quân dùng sức đóng đôi mắt chưa đầy sao vào, nhìn Điền Chính Quốc, lập tức không có tính tình: “Không có việc gì không có việc gì, là tôi tự mình không giữ chặt.”
【 ha ha ha ha ha quá sảng, Quốc Quốc làm đẹp lắm 】
【 chỉ là vừa rồi người quay phim không quay đến, giá đèn kia là tự đổ hay đổ do Điền Chính Quốc chạm vào?】
【 quản nó làm gì, chỉ cần kết quả làm chúng ta cảm thấy vừa lòng, quá trình không quan trọng 】
【Phoebe và Anh Đào khẳng định bị dọa tới rồi, a a a trước khi Điền Chính Quốc lên sân khấu còn sờ sờ đầu hai cô bé, hu hu dịu dàng quá 】
【sao không ngã chết anh ta đi 】
Miêu Trí Quân khập khiễng ngồi trở lại tới trên sô pha, hai mắt phát ngốc nhìn Điền Chính Quốc cùng Cận Quang đứng trên sân.
Men say của anh ta bị cú ngã tỉnh hơn phân nửa, nhớ lại những sự tình hoang đường bản thân làm sau khi say, không khỏi vừa kinh vừa sợ, giơ tay kéo tóc giả lộn xộn trên đỉnh đầu mình xuống, ngã mạnh ra đất.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng hai ngày tiếp theo anh ta có thể sẽ nhận được cuộc điện thoại phê bình của giám đốc truyền hình.
Nếu muốn giải quyết mọi chuyện càng nhiều càng tốt, anh ta vẫn phải tích cực chủ động dỗ Điền Chính Quốc vui vẻ mới được.
Tổng đạo diễn thấy Miêu Trí Quân dường như không có tức giận, vì thế thoáng yên lòng, tiếp đón tuyển thủ thi đấu tiếp theo: “Được rồi, Tiểu Điền và thầy Cận của chúng ta đã đứng trên sân chuẩn bị nhận khiêu chiến, đến cuối cùng ai trong số hai người họ đủ để trở thành quán quân vòng này đây, chúng ta cùng rửa mắt mong chờ!”
Mạt Mạt đang ở cùng anh Khâu Khâu uống sữa ngọt bò, thấy Quốc Quốc lên sân, bé vội vã dùng cả tay chân mà bò xuống sô pha, “Lộc cộc” chạy qua hướng sân khấu: “Quốc Quốc ~ cố lên ~ Quốc Quốc ~ cố lên ~”
Điền Chính Quốc đang muốn kêu Mạt Mạt lại đây cổ vũ cho cậu, không nghĩ tới tự Mạt Mạt đã tới rồi.
Thấy thế, cậu vươn tay về phía bé con nhà mình, cười cười mời: “Bé ngoan có muốn lên cùng bố trả lời câu hỏi không nào?”
“Dạ dược ~” Mạt Mạt vui rạo rực trèo lên sân, thân mật ôm lấy chân Quốc Quốc, ngửa đầu chờ chị gái trước đưa ra câu hỏi.
【tui phát hiện Mạt Mạt thật rất dính Quốc Quốc nha, một chút cũng không chịu rời cậu】
【 xem xong đoạn vừa rồi, sao tui lại cảm thấy là Quốc Quốc không dời Mạt Mạt cơ? Đến mức trả lời câu hỏi cũng phải tìm Mạt Mạt thêm can đảm rồi ha ha ha 】
【 thật sự không biết nên hâm mộ Quốc Quốc hay Mạt Mạt, tui vừa muốn ôm ôm Quốc Quốc, lại muốn cọ cọ Mạt Mạt】
【 tỉnh tỉnh đi chị em, cái nào chị cũng không chiếm được (đầu mèo rơi lệ.JPG ) 】
Nhân viên công tác cầm vé: “Câu số một, xin hỏi hạn sử dụng bánh mì là……”
Điền Chính Quốc buột miệng thốt ra: “Có chất bảo quản thêm trạng thái hút chân không có thể bảo quản được sáu tháng.”
Nhân viên công tác có chút ngoài ý muốn, cô còn chưa đọc xong câu hỏi đâu, thế mà Điền Chính Quốc đã có đáp án rồi.
【 cậu ta thật đúng là biết? Tôi cho rằng cậu ta cũng sẽ giống Tiểu Đinh hỏi ba cái liền cũng không biết 】
【 ha ha ha tui thế nào lại cảm thấy biểu cảm Quốc Quốc lúc vừa trả lời xong, nhìn qua cũng kiểu ‘tui cũng chưa nghĩ đến mình có thể trả lời’ á 】
【 thật đúng luôn, cảm giác giống như không có qua đại não, trực tiếp thốt ra từ miệng 】
Xác thật giống suy đoán của khán giả phòng phát sóng trực tiếp suy đoán, khi Điền Chính Quốc nghe thấy câu hỏi, còn chưa kịp suy nghĩ, ký ức nằm tuần hoàn theo cơ bắp đã trực tiếp nói ra đáp án.
Cậu cũng cực kỳ ngạc nhiên với phản ứng của mình, phảng phất như bản thân từ trước…… Rất thành thạo những chuyện này.
Trong lúc ngơ ngẩn, một cảm giác quái dị liền tập vào trong lòng, ngay sau đó, chỗ sâu trong ký ức vọng lên bên tai tiếng——
——sao em cảm thấy bánh mì này hình như có mùi là lạ? ——
—— lấy tới anh nhìn xem, chời, không phải là quá hạn rồi sao ——
——em mới mua hôm qua thôi, sao lại kỳ như thế ——
—— đã quá hạn hơn mười ngày rồi, sau này mua đồ nhớ xem ngày, có chất bảo quản thêm trạng thái hút chân không có thể bảo quản được sáu tháng——
—— nếu vứt luôn thì tiếc quá, em ăn hẳn không có việc gì nhỉ? ——
—— so ra thì, anh vẫn tương đối muốn một Tiểu Điền Chính Quốc không bị trúng độc nhảy nhót ——
Thanh âm thiếu niên tươi trẻ, trong hoảng hốt phảng phất có thể nhìn đến đôi mắt sáng rỡ ánh nắng từ người đó.
Điền Chính Quốc ngây người.
Người nói chuyện là ai.
Là cậu sao, vậy một người khác là ai……
“Chúc mừng thầy Điền, trả lời chính xác,” Thanh âm nhân viên công tác kéo Điền Chính Quốc tới hiện thực, làm cậu không rảnh để nghĩ về những chuyện vừa rồi, “Câu thứ hai, xin hỏi hạn sử dụng của bình chữa cháy là bao lâu?”
【 cái này tôi biết, hình như là 6 năm, không đúng không đúng, hình như là 5 năm, hơi quên rồi 】
【 tui cảm thấy vấn đề này Điền Chính Quốc không nhất định biết được, với ảnh mà nói có thể không để ý nhiều】
【cậu ta biết được cái rắm, một bình hoa mà thôi 】
【người qua đường thuần túy, nhìn đến người xem ở khu bình luận bị gương mặt Điền Chính Quốc mê hoặc, thật sự muốn cười 】
【??? Kỳ quái, khu bình luận này thế nào đột nhiên trở nên chướng khí mù mịt, vì sao bắt đầu công kích Điền Chính Quốc dị? 】
【 đoán mò chắc là vợ Miêu Trí Quân không thể can thiệp vào phát sóng trực tiếp, chỉ có thể làm thuỷ quân tới dẫm Điền Chính Quốc, làm mọi người dời đi tầm mắt, nếu đều mắng Điền Chính Quốc, cũng liền sẽ không lại chú ý Miêu Trí Quân 】
【 coi thường chỉ số thông minh của mọi người à? Mấy người càng dẫm Quốc Quốc, chúng ta càng thích cậu ấy, hì hì 】
Điền Chính Quốc tuy rằng không giỏi nấu nướng, nhưng rất muốn kiếm được nguyên liệu nấu tuyệt nhất cho Mạt Mạt, dù sao nguyên liệu nấu nướng tới tay rồi, Hạ Vân Sanh có thể giúp cậu.
“5 năm, bình chữa cháy bọt biển cầm tay có hạn sử dụng 5 năm, bình chữa cháy bột khô có thời gian sử dụng mười năm, bình chữa cháy khí CO2 có hạn sử dụng 12 năm.”
Vì Mạt Mạt cậu liều mạng.
Nhân viên công tác đối chiếu đáp án phía dưới, kinh ngạc nói: “Trả lời chính xác, đáp án chỉ nói hạn sử dụng bình chữa cháy bọt biển.”
Cận Quang vẻ mặt bội phục nhìn Điền Chính Quốc, giữa ngôn ngữ đã có ý từ bỏ cạnh tranh với cậu: “Tiểu Điền, lát nữa nếu trong giỏ rau cậu có củ cải trắng hay ớt cay nhỏ, cậu tặng cho anh hai cái nha, trong nhà còn đứa nhỏ đang gào khóc đòi ăn.”
Điền Chính Quốc cười đáp: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn để bé Anh Đào ăn no mà.”
“Sau khi bắn gà lửa, nhất định phải ngồi xổm xuống ~” Mạt Mạt đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, xoay người cúi người về phía máy ảnh, che đầu đi vài bước, “Đừng dính vào tóc mà ~”
【 được rồi, dì nhớ kỹ, Mạt Mạt cũng thật lợi hại 】
【 hu hu hu tui thật sự muốn tận mắt trông thấy Mạt Mạt, tui thật sự thích ẻm quá a a a 】
【 sao lại có bảo bối nhỏ đáng thế cơ chứ hu a a 】
【 mỗi ngày vừa hỏi: mỗi ngày Điền Chính Quốc dắt bé con đi ở chỗ nào 】
【 suy nghĩ của cậu quá tàn nhẫn rồi, coi chừng bị còng đi nha 】
Điền Chính Quốc hỏi trôi đáp chảy trong thi đấu phân được thắng thua, tổ xếp cuối Miêu Trí Quân cùng Hạ Vân Sanh vừa muốn lên đài, đã nghe la thảng thốt từ trợ lý đạo diễn: “Thầy Miêu, ngài có điện thoại!”
Trong tay cô cầm máy bàn, điện thoại bị dây kiềm chế đến chỉ có thể thò đầu từ cửa phòng tổng đạo diễn.
“Được, tôi tới liền.” Miêu Trí Quân uống lên nước miếng, đi vào phòng tổng đạo diễn.
Tất cả những nhân viên công tác thuộc đài truyền hình Phù Vân đều là cộng sự nhiều năm của Nhậm Trát, sự việc của Nhậm Trát cùng Phí Nhân làm cho cả đài truyền hình Phù Vân đều trở nên hoảng sợ, phàm có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm bọn họ vô cùng khủng hoảng.
Hành vi lẫn ngữ điệu nói của trợ lý nôn nóng kêu Miêu Trí Quân, không thể nghi ngờ lại thả một khối tảng đá lớn trong lòng nhóm, ép tới mức khó thở, thế nên các người quay phim đều luôn chú ý động tĩnh bên phòng tổng đạo diễn, căn bản không có thời gian tiến hành tương tác với các vị khách.
Kỳ thật sớm ở thời điểm trợ lý gọi Miêu Trí Quân, Điền Chính Quốc cũng đại khái đoán được nguyên nhân.
Hoặc là Kim Thái Hanh làm, hoặc chính là anh cả.
Chỉ có điều hai người bọn họ hẳn đều không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, vậy người có hiệu suất cao như vậy sẽ là ai……
Điền Chính Quốc bừng tỉnh, móc di động ra: “Anh Sanh, tôi đi gọi điện thoại, trong chốc lát sẽ về.”
“A, được.” Hạ Vân Sanh gật gật đầu, sau đó một tay một tay ôm Khâu Khâu cùng Mạt Mạt vào trong ngực, tâm sự nặng nề cúi đầu không hề hé răng.
Điền Chính Quốc đem phản ứng của anh xem trong mắt, nhỏ giọng nói với anh: “Hôm nay.”
Hạ Vân Sanh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu.
Khóe mắt Điền Chính Quốc thoáng nhìn người quay phim đang quay khoảng không ngoài cửa sổ, lại ép thanh âm thấp chút: “Tôi sẽ làm toàn bộ hy vọng tương lai của anh ta chôn vùi hoàn toàn ở buổi tối hôm nay.”
Hạ Vân Sanh kinh ngạc nhìn cậu.
Lời này của Tiểu Điền ý là …… Chẳng lẽ là……
*
Điền Chính Quốc như cũ cầm di động đi vào phòng cất đồ.
“Alo, Tiểu Điền à.” Thi Hách Nhân rất nhanh nhận điện thoại.
“Anh Thi,” Điền Chính Quốc khảy một chút hạt bắp nhỏ trên cửa sổ, “Anh đang xem phát sóng trực tiếp sao?”
Bên phía Thi Hách Nhân nghe khá yên tĩnh, xem ra anh đang không bận.
“Đúng vậy, anh mới vừa ăn xong cơm chiều, tính lại xem phát sóng trực tiếp một lát sẽ đi tắm rửa, thuận tiện gọi điện thoại cho cậu hỏi tình huống một chút,” Ngữ khí Thi Hách Nhân nhẹ nhàng, tâm tình dường như không tệ lắm, “Không ngờ rằng cậu đã gọi qua trước.”
Điền Chính Quốc biết anh Thi vì để ý tình huống cơ thể mình, vì thế chủ động trả lời: “Tôi không có chỗ nào khó chịu, tình huống choáng váng đầu cũng cải thiện rất nhiều, anh không cần lo lắng.”
Nghe thấy Điền Chính Quốc chính miệng nói đầu cậu cải thiện rất nhiều, Thi Hách Nhân yên tâm nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đem đề tài kéo đến chuyện bản thân vẫn luôn bàn tính.
Mặc kệ Điền Chính Quốc tin hay không, y vẫn muốn hằng ngày thẩm thấu một chút sự thật Điền Chính Quốc nên biết đến.
“Phía trước lúc đi Giang Tỉ Loan, anh cũng cố ý vô tình cho cậu xem qua ảnh chụp chung thời cấp ba của cậu và Kim Thái Hanh,” Thi Hách Nhân buồn bực dùng đầu ngón tay moi di động sau lưng cameras, “Cậu sao lại không tin lời của anh chứ? Cho dù không tin anh, cũng nên tin dì Điền? Dì sao có thể đi lừa cậu được?”
Điền Chính Quốc khăng khăng phủ nhận: “Tôi chỉ nhận định ký ức rõ ràng nhất với mình.”
Những ảnh chụp đó, từng chữ nhìn như thâm tình lưu luyến, đều có thể giở trò bịp bợm biên soạn ra, chỉ những chuyện cậu tự mình chứng thực, mới có thể coi là chân tướng.
Ngữ khí Thi Hách Nhân hiếm thấy trở nên nghiêm túc: “Tiểu Điền, cậu và Kim Thái Hanh đều là bạn bè của anh, anh không muốn ai trong hai người không được vui vẻ.”
Điền Chính Quốc há miệng thở dốc, lại không biết chính mình nên nói cái gì.
Tâm cậu trước sau đều mâu thuẫn, một bên muốn tin tưởng sinh hoạt hiện giờ mới là hiện thực; nhưng bên kia, ký ức đau đớn trong đầu cậu lại vô cùng rõ ràng, làm cậu không dám hoài nghi.
“Cậu gọi điện thoại lại đây, muốn hỏi anh đến tột cùng là ai đang dạy dỗ Miêu Trí Quân nhỉ?” Thi Hách Nhân dễ như trở bàn tay mà đoán được tâm tư Điền Chính Quốc.
Y không chờ Điền Chính Quốc trả lời, liền nói tiếp: “Điền tổng cả ngày đều đang mở họp, anh cả ngày đều đầy lớp.”
Ý ngoài lời……
Điền Chính Quốc mím môi.
Kết thúc trò chuyện cùng Thi Hách Nhân, Điền Chính Quốc đứng ở bên cửa sổ, trầm mặc nhìn tầng mây nơi xa, thật lâu sau, mới sầu muộn thở dài.
Nhưng rời khỏi phòng cất đồ về tới phòng khách, cậu bỗng nhiên phát hiện không khí có chút không thích hợp.
Nhìn kỹ, tổng đạo diễn đã từ trong phòng ra tới, nhưng bên người lại không có thân ảnh Miêu Trí Quân.
“Miêu Trí Quân bị giám đốc Phù Vân kêu về.” Đinh Tư Dận bưng ly làm bộ uống nước, nhỏ giọng đối thì thầm nói với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rũ con ngươi xuống, trong lòng hiểu rõ.
***
Toàn bộ người trong phòng khách đều bởi vì Miêu Trí Quân bị đột nhiên triệu đi có chút lo sợ bất an.
Thần sắc tổng đạo diễn bàng hoàng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, dáng vẻ mất hồn mất vía.
Ông không biết tổng giám đốc Miêu vì sao đột nhiên bị giám đốc kêu đi rồi, chẳng là nghe giọng điệu táo bạo của giám đốc đài truyền hình, ông cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Dường như một lần trước…… Nhậm Trát cùng Phí Nhân cũng rời đi bằng phương thức này.
Tổng đạo diễn không khỏi lạnh cả sống lưng, kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc đang rót nước ở phòng bếp.
May mắn chính mình vẫn luôn cung cung kính kính không có đắc tội vị gia(*) này, bằng không vừa rồi có khả năng sẽ đi theo tổng giám Miêu cùng nhau bị đóng gói mang về đài truyền hình rồi.

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ