99.

2 0 0
                                    

Kim Thái Hanh không dám bỏ mặc tình cảnh quẫn bách của Điền Chính Quốc.
Bởi vì nói như vậy, một khi Điền Chính Quốc bởi vì nổi giận mà khởi xướng tính tình người quẫn bách sẽ biến thành hắn.
“Bé ngoan, con nghe ba nói này,” Kim Thái Hanh đầu tiên đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó đi trở về đến bên cạnh Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt, nửa ngồi xổm người xuống kéo bé con vào lòng mình, “Ba không cắn Quốc Quốc bị thương, ba là đang ……hôn Quốc Quốc.”
Sớm tại nhìn thấy ba đi đóng cửa, tiếng khóc Mạt Mạt cũng đã yếu bớt, vô cùng đáng thương ngưng nước mắt ngửa đầu nhìn ba.
Lúc này nghe thấy lời giải thích này, bé không khỏi nghi hoặc lại mê mang: “Hu hu…… Mạt Mạt, không tin.”
Kim Thái Hanh: “……”
Lúc này mới 4 tuổi, đi theo Quốc Quốc học được “văn học không tin”.
Bất quá cũng may Điền Chính Quốc chủ động tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục giải thích với Mạt Mạt: “Bé ngoan, ba thật sự không có cắn ba ba.”
Nếu nói tín nhiệm của Mạt Mạt với ba là tám phần, như vậy tín nhiệm bé với Quốc Quốc không hề nghi ngờ là mười phần.
Nghe xong Quốc Quốc nói, Mạt Mạt nâng lên tay ú nhọ cọ cọ nước mắt bên má, bán tín bán nghi nhìn lại ba.
Kim Thái Hanh cực kỳ hiểu được nắm chắc cơ hội, lộ ra nụ cười thành khẩn với Mạt Mạt.
Có lẽ là bị ánh mắt chân thành tha thiết của ba mình thuyết phục, Mạt Mạt vểnh miệng lên, quay đầu lại nhanh chóng hôn má Quốc Quốc một cái.
“Pi ~”
Hôn Quốc Quốc xong, Mạt Mạt dịch chân ngắn nhỏ lui hai bước ra sau, thuận tiện kéo ra khoảng cách quan sát mặt Quốc Quốc có bị mình hôn bị thương không.
Chính là đợi hơn nửa ngày, mặt Quốc Quốc vẫn trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không có xuất hiện hơi sưng đỏ như môi.
Mạt Mạt khổ sở một lần nữa bắt đầu khóc: “Ba gạt người ~ hu hu……”
Kim Thái Hanh nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nên giải thích cùng Mạt Mạt thế nào.
Hắn rốt cuộc không thể bắt đầu lại kéo Quốc Quốc đến biểu thị cho đứa nhỏ một lần.
Không biết có phải nghe được trong lòng Điền Chính Quốc xin giúp đỡ hay không, nguyên bản dì Triệu dưới lầu chờ nữ đầu bếp làm đồ ăn, đứng ở cửa phòng ngủ thay bọn họ đánh vỡ cục diện bế tắc: “Tiểu Quốc, Tiểu Hanh, nên xuống dưới ăn cơm rồi.”
!!! n nhân!
Điền Chính Quốc cảm thấy giờ phút này dì Triệu ngoài cửa cả người đều tản ra hào quang của chúa cứu thế.
Nghe tiếng, cậu vội vàng trả lời: “Ai! Dì Triệu, lập tức tới!”
Dì Triệu cười ha ha theo tiếng: “Được được được, không vội không vội, để ý vết thương mắt cá chân ha.”
Nói xong, xoay người rời đi lầu hai, trở lại nhà ăn tiếp tục thu xếp nước trái cây để uống sau ăn.
Dì Triệu biết bản thân cùng hai người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hai đứa nhỏ này trước nay đều không thật sự tùy ý sai khiến bà như người hầu, ngược lại lúc nào cũng đối đãi lịch sự.
Người với người ở chung, chỉ cần chân thành, sẽ nhận được hồi báo chân thành ngang nhau, dì Triệu tự nhiên sẽ không cô phụ lòng tốt của hai đứa nhỏ, cho nên cũng thật sự coi họ thành người nhà để quan tâm cùng chăm sóc.
Huống chi, lượng công việc của bà so với lượng công việc có cực có mệt, so sánh với tiền lương bà nhận được, hai người Điền Chính Quốc quả thật như làm từ thiện.
Nghe được dì Triệu trở lại dưới lầu, Điền Chính Quốc lập tức nương bậc thang dì Triệu cho cậu đi xuống tới, bắt đầu biểu diễn.
“Bé ngoan, bụng bố đói quá,” Điền Chính Quốc nỗ lực xem nhẹ cảm giác rắn chắc từ một chậu canh mang đến, không chút mặt đỏ lừa gạt bé con nhà mình, “Nếu bố lại không ăn gì, chỉ sợ sẽ đói ngất đi mất.”
Đội trưởng Mạt Mạt yêu thương bố nhà mình quả nhiên kinh hoảng, tay ú nhanh chóng nâng mặt Quốc Quốc, giọng sữa xin ba giúp đỡ: “Làm sao bây giờ, ba ơi, Quốc Quốc đói muốn ngất xỉu đi rồi!”
Kim Thái Hanh phối hợp trả lời Mạt Mạt nói: “Bé ngoan đừng sợ, ba sẽ cứu Quốc Quốc.”
Vừa dứt lời, hắn một tay chặn ngang bế người lên, thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc: “Diễn trò cho chót nào.”
Nếu không nhóc con luôn nhìm chằm chằm hướng bọn họ khẳng định lại muốn hỏi vài vấn đề.
Điền Chính Quốc nháy mắt lĩnh hội, đầu một oai ngã xuống Kim trong lòng ngực Hanh, làm bộ thành dáng vẻ đói ngất đi rồi.
Thấy thế, Mạt Mạt lập tức đẩy đẩy chân ba, nôn nóng không thôi nói: “Không xong! Mau, ba ơi! Mau đến trên bàn cơm đút no Quốc Quốc!”
Chỉ cần ăn cơm, Quốc Quốc lại sẽ tung tăng nhảy nhót lên thoy!
Kim Thái Hanh thuận nước đẩy thuyền gật đầu với Mạt Mạt: “Mạt Mạt nói rất có lý, chúng ta mau xuất phát đi.”
“Dạ ~ Mạt Mạt mở cửa ~” Mạt Mạt “Lộc cộc” chạy đến cửa phòng ngủ, nhón gót chân, đôi tay mở cửa ra, nơi nào còn nhớ rõ miệng Quốc Quốc bị cắn sứt.
Điền Chính Quốc đối với hành vi quang minh chính đại của Kim Thái Hanh chiếm tiện nghi của mình cảm thấy thập phần…… Vui vẻ.
Không hiểu được vì sao, cậu càng nhìn nhà mình đầu bếp nhà mình càng cảm thấy đẹp, mà càng cảm thấy hắn đẹp, trong lòng càng vui mừng.
Điền Chính Quốc mới ra viện không lâu, nhưng trong khoảng thời gian này bổ sung dinh dưỡng lại không thiếu, thế cho nên trọng lượng sắp ngang hàng trước khi gặp tai nạn xe.
Cậu là đàn ông thành niên 180+, có mảnh khảnh cũng sẽ không gầy đến quá mức thái quá, ít nhất cũng ở trọng lượng 70kg.
Mà Kim Thái Hanh ôm cậu từ phòng ngủ chính cuối hành lang lầu hai một đường đi đến nhà ăn dưới lầu, thời điểm đặt người tới trên ghế, vậy mà mặt không đỏ khí không suyễn.
“úi chà ~ úi chà ~” Mạt Mạt theo phía sau, nâng cẳng chân Quốc Quốc rũ xuống từ khuỷu tay ba lên, giống như cũng đi theo cùng nhau dùng không ít sức lực.
Kim Thái Hanh đỡ bả vai Điền Chính Quốc, từ mâm gắp một quả cà chua bi đút tới miệng cậu, quay đầu nói với Mạt Mạt vẻ mặt lo lắng: “Bé ngoan đừng sợ, Quốc Quốc ăn đồ ăn rồi, hẳn là lập tức tỉnh lại.”
Người ngoài đều nghĩ tính cách Kim Thái Hanh văn nhã lạnh lùng, trầm mặc ít lời, nhưng ở nơi bọn họ nhìn không tới, Kim Thái Hanh lại là chiến sĩ thuần ái nguyện ý ra cửa lúc 3 giờ sáng cùng người thương chơi đùa.
Điền Chính Quốc tiếp thu tới tín hiệu Kim Thái Hanh, một bên nhấm nuốt cà chua bi, một bên chậm rãi mở to mắt nhìn xung quanh khắp nơi, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Mạt Mạt đang mím miệng, kinh hỉ hỏi: “…… Ôi? Chẳng lẽ…… Là Mạt Mạt cứu bố sao?”
Đội trưởng Mạt Mạt liêm khiết thanh minh đương nhiên sẽ không độc chiếm công lao này, vội vàng lôi kéo vạt áo ba, giải thích với Quốc Quốc ‘vừa từ hôn mê tỉnh lại’: “Là ba ôm Quốc Quốc xuống lầu ạ ~ Mạt Mạt không ôm được Quốc Quốc ~”
Điền Chính Quốc nuốt xuống cà chua bi trong miệng, ôm bé con ngoan ngoãn mềm mại nhà mình moa một cái, làm bộ như không thấy công lao Kim Thái Hanh, muốn nhìn xem phản ứng Mạt Mạt: “Oa, thật cám ơn bé con nha, là con cứu bố.”
Mạt Mạt cực kỳ công chính, được Quốc Quốc hôn rồi, cũng không quên giành phúc lợi cho ba nhà mình, mở rộng chính nghĩa: “Sức của ba lớn hơn Mạt Mạt ~ Quốc Quốc cũng phải dán dán ba nha ~”
Nhưng lần này bé nhất định phải cảnh giác, không thể lại để Quốc Quốc bị ba cắn thương nữa!
Nói xong, Mạt Mạt giữ chặt ngón tay ba, túm hắn đến trước mặt Quốc Quốc.
Kim Thái Hanh theo lực đạo nhóc con nhà mình ngồi xổm người xuống.
Bởi vì là thời gian cơm chiều, ngoài dì Triệu cùng vài tên người hầu trẻ đầu bếp vừa mới nấu xong vẫn đang chuẩn bị nước trái cây ngọt xay nhuyễn cho Mạt Mạt, nhưng nếu có tiết mục, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Chẳng qua mặc dù với mọi người, Điền Chính Quốc cũng không sinh ra tâm lý thẹn thùng.
Có gì ngượng ngùng, cậu cùng Kim Thái Hanh là hợp pháp, tuy nói cậu mất trí nhớ, nhưng hôn nhân với Kim Thái Hanh thật sự không thể phủ nhận.
Bởi vậy cho dù phát hiện mọi người đều đang cười, Điền Chính Quốc cũng như cũ cười ngâm ngâm tiến đến bên má Kim Thái Hanh, nhanh chóng hôn hắn một cái.
Kim Thái Hanh không hề nghi ngờ lộ ra nụ cười thỏa mãn thuộc về não yêu đương.
***
Cơm chiều qua đi, Kim Thái Hanh đưa hai cha con ăn đến bụng tròn vo về về phòng ngủ Mạt Mạt, rồi vào thư phòng tiếp tục xử lý công việc.
Điền Chính Quốc chơi xe cừu bay Mạt Mạt đã thương nhớ ngày đêm, rồi ngồi trên sô pha trong phòng con chơi di động, Sau khi Điền Chính Quốc chơi với bố một lúc, cậu ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng trẻ em chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve Norbert và Hayden đang vô cùng hưng phấn.
Hương Hương là người lãnh đạo đám chó, phảng phất đã chán ghét sinh hoạt chơi cùng đám chó, lười biếng ghé vào bên người Mạt Mạt, gục mắt xuống, dáng vẻ thanh thản tuổi già sức yếu.
Việt Quất bị bắt đang nằm ở phía sau bên phải Hương Hương, cái đầu to tựa vào hai chân trước, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên nhìn Norbert và Hayden đang vui vẻ ở đằng kia, muốn gia nhập chúng nó lại có chút khiếp đảm.
Norbert cùng Hayden thường xuyên ở bên nhau, quan hệ hai đứa nó không gì phá nổi, chỉ cần có một đứa bị bắt nạt, một đứa khác sẽ không chút do dự nhảy lên hỗ trợ.
Việt Quất rất ít ở chung cùng chúng nó, bởi vậy chỉ dám ngẫu nhiên dùng cái đuôi bính lắc lư giải buồn sống lưng Hương Hương, hoàn toàn không có can đảm tùy tiện đánh gãy thời gian tốt đẹp Norbert và Hayden.
“Quốc Quốc ~” Mạt Mạt kéo cuốn chuyện cổ tích siêu to lúc trước đến chương trình, đi đến bên người Điền Chính Quốc, “Bố muốn nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ hong ~”
“Bé ngoan, bố rất muốn nghe, nhưng ba còn chưa làm việc xong,” cho dù Điền Chính Quốc làm gì đều muốn lôi kéo Kim Thái Hanh cùng nhau, không nghĩ ném hắn xuống, “ Bé ngoan có muốn chờ ba làm xong công việc không, con có thể kể với cả hai người?”
Chồng chồng thật sự, phải cùng nhau hưởng thụ phục vụ dỗ ngủ của bé con nhà mình.
Mạt Mạt nơi nào tưởng được còn có chuyện tốt này, nghe xong lập tức vui rạo rực nhe răng nhỏ, ôm lấy cánh tay Quốc Quốc cọ: “Dạ được ~”
Bé thích kể chuyện cổ tích cho Quốc Quốc và ba nhất luôn!
Thừa dịp Mạt Mạt đang tập trung tinh thần ôn tập lại chuyện cổ tích để lát kể cho các cha, Điền Chính Quốc móc di động, gọi điện thoại cho Thi Hách Nhân.
Cậu thật sự lo lắng vết thương trên tay anh Thi, cũng lo lắng anh Thi khăng khăng một mình ở lại nhà cũ Kim gia có thể bị Kim Chính Kiệt điên cuồng làm khó dễ không.
“Chào buổi tối Tiểu Quốc, ăn cơm xong chưa?” Giòn Thi Hách Nhân nghe nhẹ nhàng vui sướng.
Như vậy Điền Chính Quốc nháy mắt yên tâm.
“Ăn rồi, hiện tại đang chơi cùng Mạt Mạt, anh Thi thì sao, vết thương trên tay anh thế nào?”
Phát hiện Quốc Quốc gọi điện thoại cho bác Thi, Mạt Mạt thật cẩn thận đặt sách xuống, sau đó dịch chân ngắn nhỏ chạy tới, ngọt ngào kêu: “Bác Thi ~”
Thi Hách Nhân chịu không nhóc mềm ngọt gọi y như thế, ôm ngực tích cực trả lời: “Đây~ đây~ bảo bối Mạt Mạt, bác Thi ở đâu.”
Mạt Mạt ôm tay Quốc Quốc, học dáng vẻ người lớn nói chuyện, hàn huyên với bác Thi: “Bác Thi ơi, mấy ngày chời rất lạnh ạ, bác phải mặc nhiều hơn nha ~ đừng phát sao ạ ~”
Điền Chính Quốc đỡ trán: “…… Bé ngoan, là phát sốt.”
Thi Hách Nhân căn bản không thèm để ý cái này, Mạt Mạt nói cái gì y chịu cái đó: “Được được được, bác Thi nghe Mạt Mạt, chắc chắn mặc nhiều hơn, Mạt Mạt cũng phải chăm sóc mình và Quốc Quốc nhé.”
Bác cháu hai người trò chuyện khí thế ngất trời một láyt, rồi sau đó như ngại không đủ náo nhiệt, thậm chí rất có tư thế gọi cả Hương Hương lại đây.
Thấy tình cảnh vậy, Điền Chính Quốc khẩn cấp ngăn lại cuộc điện thoại dần dần trở nên thái quá này: “Anh Thi, anh còn chưa trả lời câu hỏi em đâu.”
Điền Chính Quốc biết anh Thi không riêng gì muốn nói chuyện cùng Mạt Mạt, đồng thời cũng đang sang chuyện khác, liền không lưu tình phá tâm tư của y.
Thi Hách Nhân xấu hổ nói lắp: “Ờm, thì, thì vẫn ổn, không còn đau nữa.”
Nói dối.
Ban đêm dễ dàng nảy sinh ra cảm xúc xúc động, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.
Cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ buổi chiều không muốn truy hỏi suy nghĩ riêng của anh Thi, mà trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh Thi, anh vì sao vẫn luôn không muốn rời khỏi nhà cũ Kim gia?”
Thi Hách Nhân dường như cũng biết không tránh khỏi, vì thế cũng không che giấu Điền Chính Quốc, thẳng thắn thành khẩn nói: “Từ nhỏ anh lớn lên ở đây, nơi này có ký ức của bố mẹ anh…… Cho nên anh vẫn luôn luyến tiếc rời đi.”
Thì ra là thế.
“Kỳ thật trong thành phố anh cũng có một phòng nhỏ,” Thi Hách Nhân lo lắng Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy có lỗi với mình, vội bổ sung. “Bởi vì anh cảm thấy suy cho cùng mình cũng không thể vĩnh viễn ăn vạ ở nhà cũ Kim gia không rời đi, luôn nên có sinh hoạt của mình, cho nên nói thật ra, so sánh với phía trước, hiện nay đã tốt rất nhiều, gần đây anh thường xuyên đi bộ trong căn nhà nhỏ kia, cảm giác cũng khá tốt.”
Giọng y nghe mang vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Điền Chính Quốc lại biết, ngữ khí mang theo ý cười này của anh Thi làm người ta chua xót cỡ nào.
“Anh Thi,” Điền Chính Quốc dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt trái di động, nhẹ giọng nói, “Về sau em cùng Kim Thái Hanh chính là người nhà của anh, hai người chúng em vĩnh viễn đều chỗ dựa của anh.”
Thi Hách Nhân nhẹ nhàng hít vào một hơi, khi mở miệng, thanh tuyến mang theo giọng mũi đã cực lực che giấu vẫn rõ ràng: “…… Ừ, được.”
Hai người nói chuyện, Hương Hương ghé vào bên cạnh món đồ chơi đứng dậy, ném đuôi to đi đến bên người Điền Chính Quốc, hướng tới di động trong tay cậu “ử ử” hai tiếng.
Norbert cùng Hayden sớm tại lúc Hương Hương đứng lên, cũng đã dừng động tác vui đùa ầm ĩ, ngẩng đầu chờ động tác tiếp theo của Hương Hương.
Ở trong cái nhà này, không có một con chó nào vui vẻ rời khỏi lãnh địa của Hương Hương.
Hai đứa nó có thể chơi chỗ này, hoàn toàn lấy phúc Mạt Mạt, lúc này thấy Hương Hương có động tác, nơi nào còn dám phát ra nửa điểm động tĩnh.
“Là Hương Hương sao?” Thi Hách Nhân thực dễ dàng nghe ra giọng Hương Hương, “Ngày mai tao đến gặp mày nhé, mang cho mày đồ ăn ngon.”
Hương Hương nghe xong lời này càng vui vẻ, đuôi to lướt đến cánh tay đều đã tê rần của Điền Chính Quốc.
“Em phát hiện Hương Hương thật sự rất thích anh đó anh Thi,” Đôi mắt Điền Chính Quốc hơi hơi cong lên, “Nếu không phải em thường xuyên ở trong nhà, em đều cho rằng anh mỗi ngày bò qua ống nước vào nhà em sờ chó đấy.”
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Thi Hách Nhân bỗng khẩn trương, theo bản năng giải thích: “Anh không có đến nhà em sờ chó.”
“Ha?” Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi, “…… Vậy anh ở nơi nào sờ chó?”
Cậu tương đối mẫn cảm với lời nói, dễ như trở bàn tay từ trọng âm khi Thi Hách Nhân nói chuyện nhận ra một tia manh mối.
Hương Hương rất ít rời đi nhà, mỗi lần rời đi…… Đều bị anh cả mang đi.
Bởi vậy, thời điểm hỏi lời này, trong lòng Điền Chính Quốc sinh ra một suy đoán lớn mật.
Chẳng qua cậu thực mau đánh mất ý tưởng phi thực tế kia.
Quá buồn cười, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
***
Quá nửa 8 giờ, Kim Thái Hanh vẫn đang làm việc ở thư phòng, nhưng mí mắt Mạt Mạt lại buồn ngủ đến bắt đầu đánh nhau.
Điền Chính Quốc kết thúc trò chuyện cùng anh Thi, cúi người xuống bế bé con mềm mụp từ thảm lên, đi đến mép giường nhét vào ổ chăn, sau đó nửa ngồi xổm mép giường dịu dàng nói: “Bé ngoan, ba đang bận, nếu không hôm nay chúng ta khò khò trước, ngày mai lại kể chuyện cổ tích cho ba và bố được không?”
“Vậy, vậy Quốc Quốc và ba cũng phải ngủ sớm nha ~” giọng Mạt Mạt mang theo buồn ngủ đáng yêu cực kỳ, nhưng bé lại hồn nhiên bất giác, như cũ học ngữ khí người lớn nói chuyện, “Không thể làm Mạt Mạt nhọc lòng âu!”
“Được, bố nhất định cùng ba sớm nghỉ ngơi,” Điền Chính Quốc bật cười trả lời, “Nếu làm Mạt Mạt nhọc lòng, ngày mai để Mạt Mạt phạt bố được không?”
Mạt Mạt dùng tay ú nu xoa xoa đôi mắt, mềm mại đáp: “Dạ được ~ Quốc Quốc nhu nhon ~ba nhu nhon ~”
Bé con ngoan đã buồn ngủ vậy rồi, Điền Chính Quốc cũng không đi sửa phát âm của con, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt bé một cái: “Nhu nhon ~”
Rời đi phòng Mạt Mạt, Điền Chính Quốc về tới phòng ngủ chính, đi phòng tắm tắm rửa một cái, thay xong áo ngủ chui vào ổ chăn.
Thời gian còn sớm, cậu ngủ không được, vì thế móc ra album ở tủ đầu giường lật xem, thuận tiện chờ Kim Thái Hanh trở về.
Cậu còn có rất nhiều ký ức cũ chưa khôi phục, cũng không thể vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy.
Album ảnh ở biệt thự dày hơn, chứa đựng nhiều nội dung hơn album ở Giang Tỉ Loan, thế cho nên Điền Chính Quốc phải tốn rất nhiều công sức mới sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian ghi ở mặt sau.
Cũng không biết sao lại thế này, nhìn bộ dáng hai người bọn họ thanh xuân dào dạt trên ảnh chụp, Điền Chính Quốc không lý do lại có chút choáng váng đầu óc.
Đều tại đồ vật khốn khiếp thôi miên cậu……
Điền Chính Quốc bấm tay day day huyệt Thái Dương đau đớn không thôi, mệt mỏi duỗi tay sờ qua di động mình.
Ngày tháng chậm chạp không có ký ức của mình đến cùng kéo dài đến khi nào.
Cậu hiện tại ngay cả lớp học cao trung trông như thế nào đều hoàn toàn nhớ không rõ.
Ma xui quỷ khiến, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới người anh em A Cường.
Người anh em A Cường là học sinh, cậu ấy nhất định hẳn có hiểu biết sâu về tình yêu vườn trường.
…… Có lẽ có thể hỏi thử cậu ấy xem.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc mở khóa điện thoại, nhấn mở cái APP đã lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, người anh em A Cường cực kỳ thích chia sẽ đã gửi không ít văn án mới cho cậu.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: [ link ] 《 Chồng Tỉ Phú Đáng Yêu: Trốn Phải Cho Xem Đủ 》】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: [ link ]《 Lang Quân Dị Năng Lưu Lại 》 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: [ link ]《 Tà Đế Cuồng Sủng: Bảo Bối Xinh Đẹp Trốn Chỗ Nào [ABO] 》 】
Nhưng Điền Chính Quốc tạm thời không rảnh đi quản những bộ truyện cưỡng chế mới ngày thường có lực hấp dẫn cực lớn với mình, đầu ngón tay bay nhanh đánh màn hình.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Người anh em A Cường có đó ko 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Anh có chút chuyện muốn nhờ cậu cố vấn một chút 】
Thời điểm này là thời kỳ cao điểm sử dụng điện thoại di động, người anh em A Cường chắc chắn có online.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc mới vừa gửi tin nhắn đi qua, di động đã rung lên hai cái.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Ở đây anh, sao thế anh 】
Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngữ khí này từ người anh em A Cường, Điền Chính Quốc liền biết tâm tình hiện tại của cậu ấy rất tốt.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Tôi muốn hỏi một chút 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Giữa cậu và bạn trai cậu……】
Điền Chính Quốc có chút mặt đỏ, nhưng vì việc đứng đắn, cậu vẫn đánh xong nửa câu sau “Thông thường hẹn hò thế nào nha”, còn không chờ gửi đi người anh em A Cường đã trả lời.
Hơn nữa…… Giống như sinh ra một ít hiểu lầm.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nói ra thật xấu hổ, anh, giữa hai tụi em…… Thông thường đều là anh ấy quyến rũ em 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Sau đó tụi em liền……】
Không có ai sẽ không thích hóng chuyện.
Điền Chính Quốc nhìn kia mấy lời nói nóng gột rửa nhân tâm, không khỏi có chút cảm xúc mênh mông.
Trong tò mò, thế nhưng bất tự giác xóa nửa câu sau mình còn chưa gửi đi, một lần nữa đánh một câu ——
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Sau đó đâu sau đó đâu? 】
Không nghĩ tới người anh em A Cường tương đối am hiểu dụ dỗ người khác, thông thạo nhân tính, câu trả lời tiếp theo của thành công khơi dậy tâm hiếu thắng của Điền Chính Quốc.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, anh hỏi cái này làm gì? 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Vẫn đừng hỏi đi, anh hẳn không dám 】
Cuộc đời Điền Chính Quốc hận nhất ai nói mình “Không được”, “Không dám” linh tinh, thấy thế, cậu theo bản năng cắn chặt răng hàm sau, hoàn toàn không nhận thấy được suy nghĩ mình bất tri bất giác bị mang chạy trật.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Sao có thể! Tôi có cái gì không dám?! 】
Người anh em A Cường phi thường thức thời, thấy Điền Chính Quốc không vui mừng, lập tức ôn hòa khuyên cậu.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Phải phải phải, vừa rồi em nói lỡ 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Khí thế anh như đại mãnh 1, khẳng định dám a 】
Nói xong, cậu ấy gửi rất nhiều link thực hành khiến tam quan Điền Chính Quốc…… liên tiếp phá vỡ.
Nhưng nói về, Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận, bản thân xác thật bị nhịnh đến, thế nên hoàn toàn quên mất chuyện mình định muốn hỏi, hào khí vạn trượng trả lời người anh em A Cường ——
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Đó là tự nhiên, yên tâm đi người anh em A Cường, đêm nay anh thử một lần! 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Chờ tin tức tốt của anh! 】
Không nghĩ tới cậu mới vừa gửi tin nhắn đi chưa đến mười giây, cửa phòng ngủ đã truyền đến tiếng bước chân Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hoảng sợ, lập tức tắt màn hình điện thoại, “Vèo” một chút ném thật xa, ngã đầu bắt đầu giả bộ ngủ.
Nhưng động tác Kim Thái Hanh càng nhanh hơn một ít, vừa vặn thời điểm Điền Chính Quốc vứt di động mở cửa phòng ngủ.
“Đùng ——”
Di động bị ném ở mép thảm, phát ra tiếng vang nặng nề.
Nhắm mắt giả bộ ngủ, Kim Thái Hanh sẽ không phát hiện.
“Quốc Quốc? Em ngủ chưa?” Kim Thái Hanh thử kêu cậu một tiếng.
Điền Chính Quốc đưa lưng về phía hắn nằm trong ổ chăn, mắt điếc tai ngơ.
Đừng nghĩ đánh thức một người giả bộ ngủ.
“Quốc Quốc,” Kim Thái Hanh không đành lòng chọc lời nói dói của Quốc Quốc, hắn chỉ có thể tiếp tục nói xong, “Tóc sau đầu em dính tĩnh điện…… Còn đang đứng.”
Giả bộ không nổi nữa.
Điền Chính Quốc làm bộ làm tịch ngáp một cái, chậm rì rì lật người lại, nhìn qua bộ dáng mắt buồn ngủ mông lung: “…… Ừm? Anh xong việc chưa?”
Kim Thái Hanh không chọc lời nói dối của cậu, cười trả lời nói: “Ừ, xong việc rồi.”
Trước khi bước vào, hắn vốn tưởng rằng Điền Chính Quốc thật sự ngủ rồi, liền tắm ở phòng tắm khác, lúc này trực tiếp mặc áo tắm dài tiến vào.
Tóc của hắn còn ướt, vài giọt nước đang rơi xuống theo ngọn tóc.
Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, trơ mắt nhìn một giọt nước trong đó rơi xuống xương quai xanh Kim Thái Hanh, theo sau một đường uốn lượn trượt xuống, cho đến biến mất ở địa phương không thể thấy……
“Ừng ực.”
Đây là tiếng Điền Chính Quốc nuốt nước miếng.
Giữa phòng ngủ yên tĩnh không ai lên tiếng có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Điền Chính Quốc: “……”
Cái tên hồ ly họ Kim này thật biết cách câu dẫn quá.
Nhớ tới lời người anh em A Cường nói, Điền Chính Quốc âm thầm nắm chặt quyền.
Không được, cậu không thể thua.
Kim Thái Hanh đi đến mép giường, vừa muốn ngồi xuống, đã bị Điền Chính Quốc nâng chân lên, dẫm ở dây lưng áo tắm dài hắn, đáy mắt mang hơi nước xinh đẹp: “Kim Thái Hanh, em ra viện đã lâu như vậy, anh không phải không được chứ?”
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc chắc nịch, tuy rằng vết thương trên chân cậu đã tốt, nhưng khẳng định thỉnh thoảng còn có chút đau đớn.
Điền Chính Quốc nói lời này, một phương diện muốn ghẹo Kim Thái Hanh, về phương diện khác cũng xác thật có vài phần tâm tư kia.
Nhưng cũng không tính quá nồng, bởi vậy từ căn bản đi, chỉ có thể xem như chỉ nói suông.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh cũng không có phản ứng quá lớn.
Hắn đứng dậy, ôm cánh tay rũ mắt nhìn xuống Điền Chính Quốc trong chốc lát, nhìn chằm chằm đến Điền Chính Quốc thẳng đến trong lòng hốt hoảng, ánh mắt mơ hồ, lúc cảm thấy hối hận với hành vi khiêu khích vừa rồi, mới xoay người đi đến cửa phòng ngủ.
Điền Chính Quốc cho rằng hắn phải đi, tâm tình mới vừa phức tạp nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy khoá cửa phòng ngủ phát ra một tiếng “Cùm cụp”.
Kim Thái Hanh đi đến tủ đầu giường, cúi người cấn cái nút điều khiển bên trên.
Điền Chính Quốc co quắp ngửa đầu nhìn thoáng qua trần nhà một lần nữa biến thành gương, hoảng sợ hít hà một hơi: “Anh muốn làm gì?”
Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, ngữ mang ý cười: “Em.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Thi: Cậu cứ giả đò đi ( chỉ chỉ trỏ trỏ.JPG )
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ