Chương 3: Xác chết

256 18 5
                                    


Hoài Ân tự lẩm bẩm, nhìn thấy đôi uyên ương kia thì chợt nẩy một ý nghĩ trong lòng. Khoé môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, lại có sắc vui nên mặt mài cok tươi tắn hơn. Con Lam đương nhiên cũng nhìn thấy cậu Bá Duy đi với người đàn bà khác, nó vô thức nhìn qua cô chủ, nhất thời cũng không biết cô chủ đang suy tính điều gì.

- Em gọi bồi ra trả bạc rồi mình về thôi.

Hoài Ân uống cạn ly nước cam, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm nói. Con Lam lập tức gọi bồi bàn phục vụ gần đó ra tính rồi lẽo đẽo theo Hoài Ân lên xe. Dọc đường nó không nhịn được thắc mắc hỏi:

- Cô.

Hoài Ân mắt vẫn nhìn ra cửa xe, hờ hững đáp:

- Có chuyện gì?

- Lúc nãy, đúng là cậu Bá Duy thật rồi.

- Ừm, thì sao?

- Cô không giận sao?

Con Lam làm gan hỏi, nó biết cô hai nhất định không quở trách nên nó mới dám nói.

- Có thương mới giận, còn không thương mà giận làm gì cho nhọc lòng.

Hoài Ân vẫn đáp với chất giọng nhẹ tênh. Con Lam vẫn không hiểu mà hỏi:

- Nhẫn cô cũng đeo rồi, không quản một chút làm sao yên tâm về nhà đó. Lỡ sau này về bên đó.

Con Lam đương nhiên không muốn cô hai của nó chịu thiệt thòi. Ngẫm nghĩ người như cậu Bá Duy, học thức miễn cưỡng xem như có thể bằng cô hai đi, hình hài thì lôi thôi nhắm chừng đứng cạnh cô hai như hoa lài cắm bãi phân trâu. Tính tình cậu Bá Duy tốt hay không thì chưa biết, chỉ thấy cặp cô này cô kia như lúc nãy nó thấy, đã cảm thấy mất hết hảo cảm. Được mỗi cái xuất thân gia đình quyền quý, mà cô hai cũng không thiếu những thứ đó. Nghĩ làm sao cũng thấy thiệt thòi cho cô hai.

Trái ngược với sự lo bò trắng răng của con Lam, Hoài Ân vẫn rất đạm mạc đáp:

- Nhẫn đeo rồi thì tháo ra trả lại chứ có gì đâu. Tôi cũng đâu nói chắc chắn sẽ về làm dâu nhà đó.

Con Lam lập tức hiểu ra, nó gật gù:

- Nhìn họ mèo mã gà đồng xứng đôi vừa lứa gớm. Hoá ra con mắt nhìn người của cậu Bá Duy chỉ được đến như vậy là cùng. Không, không xứng với cô hai của em chút nào.

Hoài Ân hiếm hoi nở nụ cười, nàng vỗ đầu nó nói:

- Hôm nay em nhiều lời quá nhưng mà em nói đúng nha.

Chiếc xe của Hoài Ân lại chầm chậm lăn bánh. Không biết sốp phơ hôm qua bị té nên sợ hay không mà hôm nay anh ta chạy rất cẩn thận chứ không băng băng như mọi khi. Xe ngang một cột dây thép, một bên đường là ruộng lúa, bên còn lại có rãnh nước nhỏ, cỏ mọc xanh um, rũ rượi, thả trôi vô định theo dòng nước trong. Giữa dòng còn có đầm bông súng trổ hoa rực rỡ giữa nắng sớm.

Xe không về thẳng dinh thự mà rẽ hướng lên đồn điền của Pierre. Hắn là chủ của lô cao su đang vào độ thu hoạch này nhưng phu nhân của hắn lại mắc bệnh nặng. Mới đánh tiếng với ông chủ Văn mà kêu bán lại đặn rút vốn về nước, Hoài Ân được lệnh cha đi đến xem xét một chút.
Tên lính gác biết xe của bà chủ mới, từ xa đã cung kính mở sẵn cổng cho xe vào. Xe chầm chậm rồi dừng lại bên cạnh gốc cây lớn. Hoài Ân vừa bước xuống đã có tên cai Ba Tòn đi lại tiếp đón.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ