Chương 16: Su cai

105 11 0
                                    

Sáng hôm sau, sốp phơ theo lời dặn đã đợi sẵn ở trước đài phun nước đợi chở cô chủ đi đồn điền.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi làm cho mấy người su cai lẫn phu cao su đều giật mình. Cánh cổng sắt cao lớn và chắc chắn kêu lên ken két bởi tiếng bản lề hoan miết vào nhau khi mở ra, chiếc xe với hai bên bánh đã mòn lốp, đất dính đầy các bánh răng. Xe chạy thêm một khúc thì đến ngang nơi các phu cạo mủ cao su đang làm việc. Chiếc xe gây chú ý khiến các phu khảo nhau đưa mắt mà nhìn. Xe dừng lại ở trước căn chòi canh gác của các su cai. Cai phu trưởng coi quản ở đây là Bảy Xị lập tức bươn bải đi lại mở cửa xe cúi đầu chào, miệng nở nụ cười giã lã:

- Dạ chào cô hai, hôm nay cô hai đi thăm đồn điền hay có chuyện chi ạ?

So với Ba Tòn thì Bảy Xị càng giảo hoạt hơn mấy phần. Chỉ là Hoài Ân lại không thấy vừa mắt chút nào. Hoài Ân liếc nhìn hắn một cái. Vừa bước xuống xe, nàng đảo mắt nhìn xung quanh một cái. Hờ hững vừa đi vừa nói:

- Chắc cha tôi cũng đã cho người nói với ông rồi?

Bảy Xị khúm núm đi bên cạnh:

- Chuyện của ông bác vật sắp đến phải không thưa cô?

- Ừm, hôm nay tôi đến là muốn ông xuống Đồn Đất, thuê một nhóm thợ lành nghề lên sửa lại cái nhà hai tầng phía sau để cho ông bác vật làm nơi ở và nghiên cứu giống mới luôn.

- Thưa ý cô muốn sửa như thế nào?

-- Tôi muốn sơn lại tường cho mới, thay luôn dàn mái ngói với kèo cửa sổ. Tốn bao nhiêu bạc sau khi hoàn thành tôi sẽ nói quản đồn chi trả.

- Tôi thấy có đám cu li để tụi nó làm được rồi. Không cần gọi thợ tốn kém đâu cô hai.

Hoài Ân nhíu mài hỏi:

- Phu cao su làm sao có tay nghề như thợ. Tôi muốn việc nào ra chắc việc nấy. Nếu nhà tu sửa xong chưa được mấy ngày sập thì phải làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Bảy Xị im lặng không dám nói gì nữa. Lời này cũng vừa hay dập tắt ý định mòn rút của hắn.

- Với lại phu cao su là phu cao su. Sao lại làm luôn cả chuyện này, như vậy bóc lột họ. Cai Bảy có hiểu không?

Cai Bảy khẽ nhếch mép nhưng cũng không lập tức phản bác. Hoài Ân thái độ điềm đạm nhưng tỏ rõ sự chính kiến:

- Ông hãy nhớ điều này. Tôi khác với cha tôi.

Hoài Ân gằn giọng khiến Bảy Xị không thể không cúi đầu:

- Tôi nhớ, thưa cô.

- Tôi muốn đi một vòng. Ông có việc gì thì cứ làm không cần theo tôi đâu.

Hoài Ân có chút khó chịu với cai Bảy. Nàng cũng đoán thủ đoạn cùng cái thói hung bạo, lạm dụng chức quyền của cai Bảy. Nhưng hắn lại là cánh tay đắc lực làm việc lâu năm cho ông nội và cha nàng nên Hoài Ân chưa thể ra mặt với hắn. Cũng nhiều lần cô nói bóng gió dằn mặt cho cai Bảy hiểu nhưng hắn vẫn trơ ra không hề sợ. Có lẽ là vì nàng chưa chính thức tiếp quản đồn điền này. Hắn kiên dè chứ trong lòng vẫn xem nhẹ nàng, vì nàng vẫn là phụ nữ. Hoài Ân muốn hắn phải phục nàng.

- Cô hai là chủ, tôi phải theo hầu cho đủ lễ chứ sao bỏ đi được. Dạ mời cô hai.

Cai Bảy đương nhiên không dám để Hoài Ân đi một mình. Đúng như Hoài Ân dự doán, thật lòng hắn không cam tâm làm việc dưới trướng một đứa con gái, lại còn đáng tuổi con cháu mình như Hoài Ân. Đàn ông thuở nay vẫn mang tư tưởng cổ hủ rằng đàn bà con gái chỉ nên ru rú ở xó bếp. Mấy chuyện lớn đừng nên nhúng tay vào. Vậy mà ông Kiến Văn vẫn kiên quyết để cho con gái tiếp quản đồn điền, dù điều kiện của ông thừa sức để kiếm một đứa con trai khác nối dõi, đủ để thấy ông có tư tưởng tân tiến, đi trước định kiến thế tục như thế nào.

Hoài Ân đành để hắn đi theo mình, con Lam bung dù che cho nàng. Ba người đi dưới hàng cây cao su đều tăm tấp rồi dần đến một gốc cây cao su có số năm tuổi lớn nhất ở đây. Cây cao su cổ thụ này chính là cột mốc năm đầu tiên ông nội nàng đặt chân đến đây để gây dựng nên một cơ nghiệp đồ sộ như ngày nay.

Hoài Ân nhìn ra phía sau nơi phu cao su đang vất vả làm việc. Từ 5 giờ đến 9 giờ sáng, mỗi người phu phải cạo xong trên dưới bốn trăm cây, mỗi cây cách nhau từ năm đến sáu mét. Như vậy họ phải đi lại khoảng hai ngàn năm trăm mét. Thông thường thì cứ bảy đến mười người phu làm là có một tên su cai đi theo để kiểm soát. Làm không vừa ý chúng là bị đánh ngay tại chỗ. Nhiều người đã bị chúng đánh chết. Cạo xong số cây khoán vẫn chưa được nghỉ, còn phải xách thùng đi trút mủ ở bát, trút mủ phải vét cho thật khéo. Nếu để mủ rơi xuống đất thì bị đánh và phải bồi thường. Trút mủ xong, người phu phải gánh cả hai thùng nặng từ bốn mươi đến năm mươi ký, đến nộp ở nhà chứa mủ. Phu cao su không chỉ làm mỗi việc cạo mủ cao su mà còn rất nhiều việc để làm để dần công. Phu cao su sẽ làm những công việc quen thuộc quanh năm suốt tháng như đào lỗ, trồng cây, đắp đê, làm đất, quét dọn chỗ ở cho cai phu, làm đường, trút mủ...

Buổi trưa, phu cao su tranh thủ mở mo cơm ra ăn với  cá khô, cá mắm và uống nước lã rồi trở về sở để tiếp tục làm việc khác. Có khi đã xong phần việc cạo mủ, họ vẫn phải ở lại lô để làm cỏ hoặc đắp đê ngăn nước cuốn đất màu. Từ trưa đến giờ chiều họ phải "làm khoán" một đoạn đê dài ba mét, rộng bảy tấc, cao nửa mét. Đắp xong, su cai dùng giày đinh giẫm đạp lên mà không bị sụt lở thì mới được chấp nhận. Họ phải lao động từ sáng sớm đến tối mờ, chồng không thấy mặt vợ, con không thấy mặt cha, chó không thấy mặt chủ, làm đến khi sức cùng lực kiệt thì mới thôi. Chưa liệt giường thì vẫn phải đi làm khoán.

Hoài Ân đi hết một vòng lô cao su, định ra xe về thì bỗng nghe tiếng chuông reo inh ỏi. Lại có tiếng su cai hất hàm la ó, tên cai Ba Tòn đứng trước một cây cao su có vẻ bị cạo phạm sai cách, nhíu mày quay lại nhìn đám phu cạo. Tay đánh chuông gọi tập trung. Đám phu nghe tiếng chuông tập trung thì cũng mau chóng tập hợp lại thành mấy hàng dài trước mặt hắn. Bảy Xị sa sầm nét mặt, tức giận trong lòng vì tên Ba Tòn lên cơn không đúng lúc. Bộ không biết đang có cô chủ đến hay sao mà còn gây chuyện.

Quả thật tiếng chuông ấy đã thu hút sự chú ý của Hoài Ân. Nàng dừng cước bộ, đứng lặng lẽ quan sát. Cũng ra hiệu không cho cai Bảy can thiệp. Cai Ba Tòn phùng mang trợn má vút roi da xé gió về hướng đám phu cu li hét lớn thị uy:

- Là đứa số mấy cạo mủ hàng này?

Đám phu cạo mủ lo lắng nhìn nhau. Một tên cai khác nhanh miệng tằn hắn quát lớn bồi thêm, vang dội cả lô cao su:

- Tụi mày điếc hết rồi hả. Không nghe cai Ba hỏi gì à. Số mấy, bước ra mau lên.

Ai nấy đều nhìn nhau chứ không dám trả lời. Ở đây mỗi phu cao su đều sẽ được đánh dấu bằng một số thứ tự chứ không dùng tên. Giấy tờ thông hành đã bị chủ quản tịch thu từ lúc đặt chân đến đồn điền. Cả tên họ do cha mẹ đặt cũng đã bị thay đổi bằng những con số. Và mỗi ngày cai phu sẽ lần lượt điểm danh số lượng trước và sau khi nghĩ để phòng có người bỏ trốn.

- Hừm, không đứa nào nhận hết hả. Được vậy thì tao đánh cho đến khi có đứa nhận tội thì thôi.

6/9/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ