Hoài Ân nói rồi cho giải tán đám đông. Nàng cũng cùng với Duy Bách lên xe về lại dinh thự. Chừng xe được nửa đường Hoài Ân mới nhớ đến việc lúc trưa. Vừa về đến đã lao đi tìm Thiên Hỷ. Nó không có trong phòng của nàng, dưới bếp đều không thấy. Hoài Ân lại chạy ra dưới gốc cây đỗ quyên rồi lại ra sau trang viên. Chút hy vọng cuối cùng của nàng cũng đã bị dập tắt bởi bóng tối bao trùm. Hoài Ân thất thiểu trở vào nhà. Xem ra lần này đứa nhỏ của nàng giận nàng thật rồi.
Duy Bách ở phía sau vẫn luôn dõi theo Hoài Ân không rời mắt.
- Hỷ đi từ lúc trưa rồi. Em ấy không có thưa với cô hai hả?
Con Lam vừa nói vừa lấy áo khoác cho Hoài Ân vì sợ cô hai bị cảm lạnh.
- Lúc Hỷ đi có nói gì với em không?
Hoài Ân khàn giọng hỏi. Con Lam lắc đầu:
- Không ạ. Chỉ thấy em ấy mang theo một rương đồ. Em còn tưởng đi xuống trường học nhưng cũng chưa đến kỳ nhập học mà.
Hoài Ân không trả lời, nàng ngồi xuống bộ ghế giữa nhà. Lòng vô cùng lo lắng, không biết Thiên Hỷ có thể đi đâu, cũng không hiểu vì sao lại bồn chồn bất an, có cảm giác bản thân như đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm gì vậy. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đâu. Nàng khẽ thốt lên:
- Chắc là ở đó...
Hoài Ân lập tức đứng dậy. Duy Bách thấy nàng định đi đâu đó thì ngăn cản:
- Trễ rồi. Em còn định đi đâu?
- Tôi phải tìm được Thiên Hỷ.
Không chần chừ Hoài Ân vội ra lệnh cho sốp phơ hướng bản làng mà chạy. Duy Bách cũng đi theo nàng. Hoài Ân bận tâm chuyện khác nên không cản. Đầu óc nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là đi tìm Thiên Hỷ. Hoài Ân sợ nó trong lúc xúc động sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc. Có lẽ giây phút này Hoài Ân mới chân chính nhận ra. Con bé đã là một phần rất quan trọng đối với mình.
Duy Bách nhìn thấy điệu bộ lo lắng của Hoài Ân thì cũng biết đứa con nuôi kia đối với nàng quan trọng như thế nào. Xem ra tình cảm của hai người bước đầu phải gặp một thử thách khá khó nhằn. Cậu cũng tự cười khổ trong lòng. Không sợ người cha ẩn mình kia mà lại sợ đứa con gái nuôi ấy. Đoạn tình cảm này có lẽ sẽ chông gai vô cùng nhưng Duy Bách tự nhủ phải cố gắng chinh phục trái tim của người đẹp.
Hoài Ân không biết chính xác nhà Điểu Ly ở đâu nên có hơi lớ ngớ. Nàng nhờ sốp phơ vào nhà sàn của một người cùng bản hỏi thăm. Lại đưa hai đồng bạc nhờ người đó dẫn đường. Không biết có phải do mong muốn gặp Thiên Hỷ quá mức hay không, mà nàng gấp gáp quên cả lễ nghĩa mà leo thẳng một mạch lên nhà sàn. Trong nhà tối ui chỉ có độc ánh sáng từ bếp củi đang cháy leo lét.
Điểu Luôn là cha của Điểu Ly đang hút cần trúc ghim vào ché rượu cần, thấy có người xông vào nhà mình thì sửng sốt đứng bật dậy. Điểu Ly thì đang nướng hai con sóc rừng quay lại thấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ thì cũng giật mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra người kia là mợ của chị Hỷ. Không biết vì sao mợ ấy lại đến đây giữa lúc trời chập choạng tối như vậy.
Hoài Ân tinh mắt nhìn thấy chiếc kẹp mà Điểu Ly đang cài. Na na giống với chiếc kẹp mà Thiên Hỷ tặng cho Lam ở nhà. Chứ con gái dân tộc như Điểu Ly làm sao có được những vật dụng ở dưới xuôi như vậy. Chỉ có thể là của Thiên Hỷ tặng. Lòng nàng bất giác như có gì đó đâm vào, nhoi nhói khó chịu vô cùng. Điểu Ly chưa kịp nói gì thì Hoài Ân đã âm trầm hỏi:
- Thiên Hỷ đâu? Mau kêu con bé ra đây.
Điểu Ly chưng hửng, khi không lại đến đây hỏi người. Lại còn với cái giọng điệu khách khí như vậy. Ánh mắt kia sao mà nhìn nó cũng không hề có thiện ý, Điểu Ly lơ mơ không biết mình đã làm gì phật ý người kia chăng. Nó dè dặc đáp:
- Chị Hỷ... không có ở đây.
Hoài Ân cau mài, giọng lại càng lạnh hơn:
- Thật không?
Điểu Ly đối diện với ánh mắt đáng sợ cùng khí chất bức người ấy thì bất giác e dè vô cùng. Nó không ngờ mợ nuôi của chị Hỷ lại đáng sợ đến vậy. Cũng không thấy có điểm gì đặc biệt khiến chị Hỷ lúc nào cũng tôn thờ như vậy.
- Thật... thật mà. Chị Hỷ... chị Hỷ bị làm sao vậy?
Hoài Ân khòng trả lời mà nhìn quanh căn nhà sàn nhỏ, nếu Thiên Hỷ ở đây thì cũng không có chỗ để mà trốn. Nàng tần ngần một lúc rồi quay người định rời đi thì bất chợt quay lại nói:
- Khi nào Hỷ có đến thì nhắn giúp nói con bé về gặp tôi... Cám ơn.
Điểu Ly gật đầu lia lịa đáp:
- Biết rồi. Nếu gặp sẽ nói.
Nghe Điểu Ly nói vậy Hoài Ân mới miễn cưỡng rời đi. Duy Bách vẫn đi theo phía sau Hoài Ân nhưng có lẽ cảm thấy ngại nên cậu lại nói với cha con Điểu Ly:
- Xin lỗi... đã làm phiền rồi.
Mang theo tâm trạng không tốt nên vừa về đến dinh thự Hoài Ân đã đi thẳng về phòng riêng. Không nói năng gì, cũng không đoái hoài gì đến hai con người vẫn chăm chăm đi phía sau mình. Con Lam thì quá rõ tính tình của cô chủ, nó biết khi cô hai có chuyện gì đó không vui trong lòng thì một lời cũng chẳng hé răng nên không dại gì mà hỏi lằn nhằn. Có điều từ trưa đến giờ cô hai chưa ăn gì nên nó hơi lo. Duy Bách cũng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lòng anh cũng có chút không thoải mái khi bị Hoài Ân ngó lơ như vậy.
Suốt đêm đó Hoài Ân không thể nào ngủ được. Nàng trầm ngâm nhìn khung hình trên bàn viết. Bàn tay nhỏ không tự chủ, co lại thành nắm đấm. Sao lại có thể tự ý bỏ đi như vậy, một cơ hội giải thích cũng không để cho nàng kịp nói. Mình cũng có nói sẽ có gì với bác vật Bách mà con bé lại làm như mình với cậu ta có tình ý không bằng. Hoài Ân càng nghĩ càng giận, lại vừa lo trong lòng. Đứa nhỏ này từ lúc nào đã dám cả gan cư xử như vậy với mình. Lòng Hoài Ân cũng không khỏi giận chó đánh mèo sang Duy Bách, nếu cậu ta không tự tiện hôn mình thì sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng phiền lòng cậu ta thì nàng lại tự trách bản thân mình hơn, là do nàng phản ứng chậm chạp. Hoài Ân trên phương diện tình cảm luôn chậm chạp, thiếu nhiệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
General FictionBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...